Chapter 4

Cậu chưa từng cho phép bản thân mềm yếu. Ngay từ giây phút quyết định trở về, cậu đã tự hứa với lòng mình: sẽ không còn chỗ cho sự rung động, cũng không còn chỗ cho tình yêu. Trái tim cậu, từ lâu đã bị chôn vùi cùng người kia trong nấm mồ lạnh giá, làm gì còn chỗ cho một kẻ mang họ Dương bước vào.
Dương Bác Văn ngây thơ không hề hay biết. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trong trẻo, tin tưởng, từng bước một mở lòng. Mỗi nụ cười hắn trao, mỗi câu quan tâm hắn gửi, đối với cậu chẳng khác nào một sợi dây để cậu từ từ siết chặt, biến hắn thành con mồi trong tay mình.
Cậu học cách mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói mềm mại để vẽ nên một ảo giác ngọt ngào. Cậu để hắn quen với sự hiện diện của mình, để hắn tin rằng thế giới này chẳng còn ai hiểu hắn hơn cậu. Cậu khéo léo gieo vào lòng hắn sự phụ thuộc, rồi lặng lẽ quan sát hắn dần dần rơi vào chiếc bẫy tình cảm mà cậu dựng sẵn.
Có những khi, ánh mắt hắn sáng rực như thể tìm thấy cả bầu trời trong cậu, còn cậu chỉ lẳng lặng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Trong lòng, cậu nhẩm đếm từng bước hắn sa vào vòng tay mình, để rồi một ngày nào đó, chính bàn tay ấy sẽ đẩy hắn xuống vực sâu tuyệt vọng.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
“Yêu ư? Mình đã từng yêu. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất còn lại chỉ là hận thù. Và mày, Dương Bác Văn, chỉ là công cụ để mình thực hiện điều đó.”
Cậu không run rẩy khi nói ra những lời ngọt ngào, bởi trong lòng chúng chẳng mang chút ý nghĩa nào. Cậu không đau đớn khi nắm lấy bàn tay hắn, bởi với cậu, đó chỉ là một màn kịch khéo léo. Tất cả đều là giả dối. Nhưng chính sự giả dối ấy lại là con dao sắc bén nhất, bởi nó đâm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng đối phương – tình yêu.
Cậu không run rẩy khi nói ra những lời ngọt ngào, bởi trong lòng chúng chẳng mang chút ý nghĩa nào. Cậu không đau đớn khi nắm lấy bàn tay hắn, bởi với cậu, đó chỉ là một màn kịch khéo léo. Tất cả đều là giả dối. Nhưng chính sự giả dối ấy lại là con dao sắc bén nhất, bởi nó đâm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng đối phương – tình yêu.
Ngày mà Dương Bác Văn thật sự yêu cậu, chính là ngày cậu sẽ bắt đầu ra tay.
__________
Buổi chiều hôm ấy, sân trường Trùng Khánh phủ một màu hoàng hôn nhàn nhạt. Học sinh lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài người nán lại trên hành lang. Dương Bác Văn ngồi dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sân bóng phía xa, trông có vẻ mệt mỏi.
Hot

Comments

pipybai

pipybai

hallo /Tongue/

2025-08-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play