One Shot ( Tóc Tiên X Misthy )
Mùa đông x Chuyện của mùa đông
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong túi Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dừng cuộc họp, mọi người đợi tôi một chút! *đi ra ngoài*
Tóc Tiên nghiêm túc kia là chủ tịch của một tập đoàn lớn trong thành phố
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Alo! *bắt máy*
?
Cho hỏi cô có phải người nhà của Lê Thy Ngọc không ạ? *gọi*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đúng! *thở mạnh*
Lê Thy Ngọc vừa nhắc đến là người yêu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đầy quyền lực này
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Có chuyện gì không ? *gắt giọng*
?
Cô mau tới bệnh viện xxx, cô ấy sắp không qua khỏi!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
CÁI GÌ ? *lớn tiếng*
?
Mau tới nhanh đi!! *cúp máy*
Tóc Tiên đi vào cho dừng cuộc họp đã hẹn với các cổ đông, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi là Tóc Tiên, người nhà của Lê Thy Ngọc..*thở hồng hộc*
?
Cô đi tới dãy hành lang bên phải đi tới cuối là phòng của bệnh nhân Lê Thy Ngọc! *chỉ*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi cảm ơn! *gật đầu*
Tóc Tiên nhanh chân chạy theo hướng cô y tá kia chỉ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*thở mệt*
?
*bước ra* Cô là người nhà của cô Lê Thy Ngọc..?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
V..vâng là tôi!
Người đàn ông trung niêm thấm mệt kia có vẻ là 1 người bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật dài lâu
?
Tôi xin lỗi nhưng tôi không giữ được mạng của Lê Thy Ngọc..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hả? *bất ngờ*
?
Cô ấy bị chấn thương tại phần chân và đầu rất nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..*mím môi*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ô..ông nói đùa đúng không? *rưng rưng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em ấy chỉ nằm ngủ thôi!! *chỉ vào cánh cửa phòng*
?
Tôi xin lỗi cô..*vịnh vai Tóc Tiên lại*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ông nói dối!! *oà khóc*
Tóc Tiên như nhận tin sốc vậy, như đứa trẻ mất kẹo mà oà khóc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
T..Thy của chị..*gục xuống sàn*
Tóc Tiên không cầm cự nói khi nghe tin dữ mà quỳ rạp xuống ôm mặt khóc nức nở
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ôm mặt* Thy ơi..
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Tiên..*mím môi*
Đồng Ánh Quỳnh tóc tai búi cao rối bù mặc đồng phục lính cứu hỏa dơ bẩn đi tới, mặt mày lấm lem thấy rõ dính toàn đất cát
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngước lên nhìn Ánh Quỳnh*
Kế bên Ánh Quỳnh còn có Hoàng Yến không ngoại lệ mà giống Ánh Quỳnh từng chi tiết cầm một chiếc mũ lính cứu hoả bể nát phủ bụi cùng 1 tấm bằng khen trắng tinh đi tới
Đồng Ánh Quỳnh
*đỡ Tóc Tiên đứng lên* Tiên bình tĩnh nghe em nói..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*gật nhẹ đầu khoé mắt đỏ hoe*
Tóc Tiên không thể đứng vững được nữa chỉ có thể dựa vào thân thể cao lớn của Đồng Ánh Quỳnh
Nguyễn Hoàng Yến
Lê Thy Ngọc bị gãy chân và chấn thương đầu là khi cứu một bé gái 3 tuổi..*mím môi*
Nguyễn Hoàng Yến
THY ƠI, LỬA LỚN LẮM!! *níu tay Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
BUÔNG TAO RA!!
Bé gái ấy giống Thy Ngọc từ hoàn cảnh khi hồi nhỏ Thy Ngọc đã mất ba trong hoàn cảnh ngôi nhà nhỏ cháy xém và chỉ còn tro bụi ngay sau đó..
Từ đó, Thy Ngọc mồ côi và được nữ chủ tịch Nguyễn Khoa Tóc Tiên và nuôi lớn
?
Cứu đứa bé cho tôi..*khóc sướt mướt*
Một người phụ nữ gào khóc khi nhìn bé con của mình đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa cao vuốt và cháy bỏng kia..
Lê Thy Ngọc
Yến, đừng cản tao..*cầm tay Yến lại*
Nguyễn Hoàng Yến
*mím môi* Mày mà có mệnh hệ gì, tao không biết ăn nói làm sao với chị Tiên..
Lê Thy Ngọc
*cười nhẹ* Cứ bảo là tao tự nguyện dù gì tụi tao cũng chia tay rồi và hãy nói lời cuối, Lê Thy Ngọc yêu Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngàn đợi vạn kiếp *cười tươi*
Đúng thật, Tóc Tiên đã chia tay nó vào mùa đông năm nay đáng lẽ cái đông năm nay nó đang hạnh phúc cầm tay Tóc Tiên ôm hôn lấy đôi môi si cuồng ôm cả Tóc Tiên vào lòng mà nhốt trọn
Nguyễn Hoàng Yến
THY! *hốt hoảng*
Dứt lời Thy Ngọc băng qua từng ngọn lửa lớn cứu đứa bé đang khóc rống lên trong ngôi nhà đổ nát kia
Lê Thy Ngọc
C..cô đây!! *ôm lấy bé gái*
Thy Ngọc lấy thân mình ôm gọn bé gái vào lòng quan sát địa hình xung quanh
Lê Thy Ngọc
Lửa lớn quá!! *áp sát bé gái vào lòng mình*
Thy Ngọc đành làm liều, ôm bé gái chạy thẳng ra ngoài trước tình thế không có lối đi riêng khi xung quanh chỉ toàn là bẫy lửa
Lê Thy Ngọc
HOÀNG YẾN!! *quăng bé gái lên tay Hoàng Yến*
Nguyễn Hoàng Yến
*ôm trọn bé gái* THY NGỌC!!
Lê Thy Ngọc
Aa..*nằm xuống*
Một thanh chắn từ cửa phía trên trực tiếp rớt xuống đè lên chân nó khiến nó đau đớn không thôi
Nguyễn Hoàng Yến
*đỡ bé gái xuống* Thy ơi..
Hoàng Yến lấy bình cứu hoả gần đấy, xịt thẳng vào thanh chắn đang cháy rực kia
Lê Thy Ngọc
Má nó!! *nhăn mặt đau đớn*
Nguyễn Hoàng Yến
*đỡ thanh chắn lên* Tao giúp mày!!
Hoàng Yến đỡ cái thanh kia lên nhưng nặng quá vốn dĩ một người là không đủ
Lê Thy Ngọc
Yến cẩn thận..*đẩy Hoàng Yến ra*
Nguyễn Hoàng Yến
THY NGỌC!! *trợn mắt lên nhìn*
Một mảng tường lớn ngã xuống ngay chỗ Thy Ngọc, đập mạnh vào đầu nó
Đồng Ánh Quỳnh
Chết tiệt! *nhìn cảnh tượng đó*
Hoàng Yến cùng Ánh Quỳnh cố gắng giúp nó thoát ra nhưng không thể
Đồng Ánh Quỳnh
Nó xỉu rồi!!
Nguyễn Hoàng Yến
*sơ cứu tại chỗ* THY ƠI!! *ép tim*
Trái tim của Thy Ngọc đập lên yếu đuối, Hoàng Yến chỉ biết vô vọng hồi sức cơ bản
Cuối cùng đội y tế tới đưa nó tới bệnh viện nhưng nó không qua khỏi nữa..
Nguyễn Hoàng Yến
T..Tiên..em xin lỗi *mím môi*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh ơi, Thy nó bỏ tao..*ôm lấy Quỳnh khóc nức nở*
Đồng Ánh Quỳnh
*ôm lấy Tóc Tiên*
Đồng Ánh Quỳnh hiểu chứ nhưng biết làm gì hơn chỉ biết vỗ về an ủi người chị của mình
Nguyễn Hoàng Yến
Tóc Tiên, em xin lỗi! *đưa chiếc mũ của Thy Ngọc cho Tóc Tiên cùng chiếc bằng khen*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cầm lấy run lẩy bẩy*
Tóc Tiên ôm lấy chiếc mũ phủi bụi vào lòng đọc chiếc bằng khen trên tay..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Giấy khen chiến sĩ xuất sắc nhất năm..*bụm miệng*
Thy Ngọc tham gia không ít vô số vụ cứu người nguy hiểm
Nguyễn Hoàng Yến
Nó định mùa đông năm nay khoe chị nhưng..
Hoàng Yến ngập ngừng không muốn nói nữa..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ôm chiếc mũ trong lòng khóc nức nở* Quỳnh ơi, yến ơi tao làm mất Thy Ngọc rồi..*gục ngã*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy ơi, chị xin lỗi Thy mà hức..hức..*ôm chiếc mũ vào lòng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Là tao hại chết nó..*khóc điên cuồng*
Tóc Tiên ngồi đó khóc đến khàn giọng, Hoàng Yến ngồi kế bên cũng không ngoại lệ còn Ánh Quỳnh thở dài dây dứt chỉ biết chấp nhận sự thật Ánh Quỳng cùng Hoàng Yến mất một người bạn một người bằng hữu một chiến sĩ anh dũng còn Tóc Tiên mất đi một người chồng một người bảo vệ và cả bầu trời
Tóc Tiên nặng nề đi vào phòng phẫu thuật
Đôi mặt sưng húp nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh đã vậy mùi thuốc sát trùng còn nồng nặc, Tóc Tiên ngồi kế bên nó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy..*cầm nhẹ tay nó lên*
Bàn tay nó đầy vết thương nhỏ nhưng không tỏ ra hơi ấm và có thể nắm chặt tay Tóc Tiên trong mùa đông này nữa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*áp tay nó vào má mình*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy có biết là..*ngắm nhìn nó*
Nhìn Thy Ngọc được băng bởi băng dày tại nhiều chỗ như tay chân đầu khiến Tóc Tiên xót xa vô cùng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị vẫn còn nợ Thy một lời xin lỗi không? *cười nhẹ mắt ngấn nước*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy ơi, cho chị xin lỗi em nhé..
Lời xin lỗi vụng về được bộc bạch qua miệng Tóc Tiên nói rõ bên tai Thy Ngọc nhưng Thy Ngọc vĩnh viễn không thể nghe Tóc Tiên nói nữa..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị nhớ Thy Ngọc nhiều lắm..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị yêu Thy Ngọc của chị..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không biết bây giờ em ra sao nữa nhưng Tóc Tiên này hứa sẽ mãi bên em nhé..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tóc Tiên vạn đời kiếp kiếp yêu mãi mình em, em chịu chứ..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lỗi lầm lớn nhất của chị hôm đó đáng lẽ không nên chia tay em nhỉ..?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị tồi tệ với em lắm đúng không Thy Ngọc..?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bây giờ chị chỉ có một điều ước thôi..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Rời xa hay chán ghét hận chị cũng được, nhưng chị ước em sẽ mãi bình yên bên người em yêu và thực hiện được ước mơ của em..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chắc bên kia em ghét chị lắm hả..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị bỏ em..*nước mắt rơi lã chã*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị xin lỗi..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy Ngốc của chị chỉ ngủ thôi đúng không? *nhìn Thy Ngọc cười ngây ngốc*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mùa đông năm nay lạnh lắm..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em dậy ôm chị đi, chị nhớ từng cái ôm cái hôn của Thy rồi..!
Tóc Tiên cứ ngồi đó tâm sự như một kẻ tâm thần với cái xác lạnh lẽo của Thy Ngọc
Đôi mắt phủ sương mờ ấy trong từng lời nói đã không cầm cự được mà rơi hết từng giọt sương xuống đôi tay gầy guộc của Thy Ngọc..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tóc Tiên yêu em..*hôn má Thy Ngọc*
Nụ hôn cuối Tóc Tiên dành cho Thy Ngọc
Đám tang của Thy Ngọc tổ chức khang trang
Từng vị khách cứ ra vào liên hồi
Chỉ có Tóc Tiên ngoan ngoãn ngồi kế bên di ảnh của nó ngắm nhìn nụ cười của nó trên tấm ảnh thờ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*đôi mắt vô hồn* “Chị nhớ Thy Ngọc..”
Đôi mắt thâm quần đã không ngủ vài ngày của Tóc Tiên là điểm xấu nhất, dù Ánh Quỳnh và Hoàng Yến đã khuyên vài lần nhưng Tóc Tiên không chịu vì nếu Tóc Tiên rời đi, Thy Ngọc sẽ bỏ Tóc Tiên đi mãi mãi không về
?
Cô ấy là chủ tịch của tập đoàn TN nhỉ? *nhìn Tóc Tiên*
Một người đàn ông trên bàn nhìn Tóc Tiên mà nói với người bên cạnh
?
Đúng vậy..cô ấy là vợ của đồng chí Lê Thy Ngọc *thở dài*
?
Ừm..*nhìn Tóc Tiên xót xa*
Đám tang của nó diễn ra chỉ 1 ngày duy nhất, Tóc Tiên theo nguyện vọng của nó mà rải tro cốt lên bãi biển mà nó với chị gặp nhau
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*vừa rải vừa khóc*
Nguyễn Hoàng Yến
*xoa nhẹ bả vai Tóc Tiên*
Hoàng Yến hận mình vì không thể cứu Thy Ngọc trong tình huống đó mà còn để Thy Ngọc đẩy mình ra rồi một mình nó chịu tổn thương
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*thở dài* Được rồi..
Tóc Tiên cầm hủ tro cốt đập xuống rồi thả từng mảnh như cuộc tình của nó và Tóc Tiên xuống dòng nước mặn chát kia hoà quyện làm 1
Tóc Tiên về nhà trên tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh của nó đang cười
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy thích chỗ này đúng không? *đặt lên bàn làm việc của mình*
Tóc Tiên đặt di ảnh của nó ngay trong phòng mình nhẹ nhàng vuốt lấy gò má của nó trên tấm hình lạnh lẽo kia
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị lại nhớ Thy của chị..*gục xuống bàn nhìn tấm ảnh*
Nụ cười trong tấm ảnh của nó tươi rói nhưng lần đầu gặp Tóc Tiên vậy..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mãi là tình đầu của chị nhé em..*cười nhẹ*
Vào một ngày chủ nhật của mùa đông
Tóc Tiên sải bước dài đi qua phòng Thy Ngọc dọn dẹp lại
Tự dặn trong lòng đồ của riêng nó, Tóc Tiên sẽ đem về phòng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cái này là gì nhỉ..? *nhìn tấm giấy trước mặt*
Một cái thùng có vẻ còn mới đặt ngay ngắn trên bàn nó hiện ra
Toàn hình Tóc Tiên vào các độ tuổi khác nhau và cả hình của Thy Ngọc và Tóc Tiên chụp nhiều chỗ khác nhau trên thế giới này
Bên trong còn có máy ghi âm cũ, Tóc Tiên nhớ ra đây là chiếc máy Tóc Tiên tặng Thy Ngọc vào đúng dịp sinh nhật 18 tuổi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nghe*
Một giọng nói nữ tính quen thuộc vang lên trong đầu Tóc Tiên
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tóc Tiên..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Chị mà nghe được cái này chắc em đang ở đâu trên thế gian đau đớn này rồi Tiên nhỉ? *cười*
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em là Lê Thy Ngọc, là trẻ mồ côi được chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên mang về nuôi hì hì..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tiên ơi, đừng khóc vì em nhiều quá nha..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Làm ơn, vì em xót cho Tiên lắm và em cũng dằn vặt bản thân mình nữa..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em mong cho người con gái em yêu bình an vô sự, mạnh khoẻ
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tiên chỉ cần biết, quay lưng lại sẽ có em sau lưng Tiên ạ!!
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em thích Tiên từ năm đôi mươi hay sao thì phải ấy..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Mà em chậm quá Tiên nhỉ?
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em tỏ tình Tóc Tiên lâu ơi là lâu luôn
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Mà Tóc Tiên chê em không có gì và nói em theo được ngành lính cứu hoả thì Tiên sẽ đồng ý
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em biết vì Tiên thích những người mạnh mẻ bảo vệ người khác nhưng Tiên lại không bảo vệ được chính mình cơ..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tiên bỏ bữa nhiều lắm đã vậy còn uống bia rượu..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em không thích Tiên như thế đâu ạ!!
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tính chất công việc của Tiên ghê thiệt á..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em không thích chị uống rượu với mấy ông ấy đâu, em sợ chị có chuyện gì chắc em sẽ sống như chết Tiên ạ..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Và rồi em vào được ngành lính mà Tóc Tiên yêu thích
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em còn nhớ Tóc Tiên lúc ấy nhẹ nhàng đi tới ôm chầm lấy em và bảo chị đồng ý..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Hihi em vui lắm Tiên ạ..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Kể từ đó em và Tiên yêu nhau công khai, ai cũng biết cả
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Họ biết chuyện mình, họ biết em yêu Tiên..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Nhưng có lần Tóc Tiên không quan tâm em..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em mệt mỏi lắm Tiên..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Nhắn tin chị không trả lời mà lại làm trái lời em đi nhậu với các ông đối tác ấy..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em đỡ chị lên giường ôn nhủ nói cho chị hiểu nhưng chị say mèm..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Lúc đó chị mắng em nhiều lắm..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Chị bảo em ngốc..chị bảo em cút đi..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Chị không yêu em..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tiên ơi em cũng là con người, em cũng có cảm xúc Tiên ạ..*giọng run rẩy*
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Xin lỗi Tiên, em lại khóc nhè nữa..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Nhưng không sao..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Chị chia tay em..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Mắng trách đánh em cũng được nhưng đừng từ bỏ tình cảm này Tiên nhé..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Từ giờ không còn ai làm phiền chị nữa rồi Tiên..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Mười mấy năm qua, có vẻ em đã sống đủ rồi..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Đến lúc em phải đi về ba mẹ em, đi về một nơi Tiên mãi mãi không kiếm được em nữa..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Tiên đừng trách em nữa nhé, em xin lỗi Tiên ạ..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Lời cuối Tiên này..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Không khóc, không đau buồn vì em nữa..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Hãy sống hết phần đời còn lại của em..
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em yêu Chóc Chiên, em thương Chóc Chiên lắm ấy!!
Lê Thy Ngọc
*nói vào máy ghi âm* Em yêu chị, Lê Thy Ngọc này chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm vợ chỉ yêu một Nguyễn Khoa Tóc Tiên suốt cuộc đời..
Chiếc máy ghi âm cũ tắt hẳn khi lời cuối nói ra..
Tóc Tiên thất thần ngồi co ro ôm lấy chiếc máy ghi âm vào lòng, vô hồn khóc sướt mướt..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị nợ em một hạnh phúc..*khóc*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị yêu Thy Ngọc, chị thương em..*khóc đến thảm thương*
Tóc Tiên cũng đã ngoài U50
Chị vẫn chung thuỷ không yêu thêm ai và cũng không cho ai bước vào cuộc sống của mình
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mùa đông năm nay lạnh hơn rồi Thy ạ, chị đến thăm em..*ngồi xuống trước mộ Thy Ngọc*
Tóc Tiên lấy tay trần bôi lấy lớp sương trên tấm bia kia để hiện rõ khuôn mặt người yêu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị vẫn đợi Thy về với chị này..*cười nhẹ*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy thất hứa lâu nhỉ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bao lâu rồi chị không được nghe em nói hả Thy..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị nhớ cái ôm của Thy Ngọc..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đồng Ánh Quỳnh cũng đã bình yên bên Lê Ngọc Minh hằng, Nguyễn Hoàng Yến đã vui vẻ bên Trương Tiểu My..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Còn chị thì sao Thy?! *nấc nghẹn*
Mỗi mùa đông, mọi người đều thấy Tóc Tiên cầm bó hoa ra trước mộ Thy Ngọc mà thủ thỉ điều gì đó..
?
Mọi người ơi có người chết!! *hô hoáng*
1 nhân viên gần đấy thấy Tóc Tiên đôi môi tái nhợt ngồi co ro ôm bó bông trước mộ Thy Ngọc trong mùa đông này đã đi lại kiểm tra và cả cơ thể Tóc Tiên đóng băng..
Tóc Tiên cuối cùng cũng được đi về với Thy Ngọc.
“Mùa Đông đến nơi đây tìm em
Giữa đêm lạnh rét căm
Mùa Đông khẽ ôm em thật lâu
Biết em chẳng có ai bên cạnh đâu
Và dấu phố khi xưa ta gặp nhau
Giờ đây là màn đêm
Tối tăm quạnh hiu
Hứa với em sẽ không rời xa
Mà sao giờ đây em khóc
Trong đêm tối tăm mịt mù
Bao giấc mơ phiêu du lả lơi
Không có anh nơi đây
Xin giấc mơ yêu đương dài thêm”
snsjjs
cái fic này tuỳ hứng tui ra nhe mọi ngườiii
Comments
maiiucddg
bắt đền tác giả sáng mai tui thi mà giờ khóc sưng rồi 😭😭😭
2025-05-05
1
yêu CĐ vl
dễ khóc còn gặp chap này tr oiii mà hay quá ko cưỡng lại đc
2025-05-05
0
vịu ơ của ĐAQ
ê má bà làm fic này tui khóc quá trời lun
2025-05-07
0