Nữ Hoàng

Lưu ý: Tóc Tiên dùng ngôi thứ nhất để kể truyện còn Thy Ngọc là nam hoá, nếu không đọc được thì có thể bỏ chap!!
Tôi sinh ra tại một thị trấn của Sài Gòn năm 1975
Cuộc đời đưa đẩy tôi như nào mà tôi lại vào làm hầu của Lan Gia Bùi Tộc do Phan Lê Ái Phương làm người đứng đầu cùng cô vợ Bùi Lan Hương làm bà lớn nhất trong nhà
Lúc đấy Lan Gia Bùi Tộc là gia đình có truyền thống cách mạng yêu nước và gia tài không đếm xuể được
Hôm nay là thôi nôi của đứa nhóc 1 tuổi vừa ra đời tên Lê Thy Ngọc kia
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Thy Ngọc bốc đi!! *xoa đầu Thy Ngọc*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Ngọc ơi bốc tiền nè!! *giơ vài tờ tiền lên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhìn xung quanh*
Tôi 7 tuổi nhìn xung quanh mọi người cười đùa hồi hộp xem xem đứa nhóc ấy chọn cái gì
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Oa..*nhìn vài món đồ trên mâm*
Nào là tiền, một nắm đất, sách vở, cục phấn,kéo,..
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Bốc đi bé yêu..*cúi xuống hôn má Thy Ngọc*
Lan Hương nghiêng mình hôn nhẹ vào cái má bánh bao ấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười tít cả mắt*
Em ấy có hai cái má bánh bao trắng tròn, làn da trắng mịn còn mái tóc đen huyền mượt mà
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Lựa đi con gái..!
Thy Ngọc hiểu được bò xung quanh mâm nhưng không chọn món nào
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chọn đi em!!
Thy Ngọc bĩu môi, quay lại chỗ Đồng Ánh Quỳnh đứng thì thấy Tóc Tiên cao ráo đứng kế bên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười mà bò lại Tóc Tiên*
Nó bé xíu bò lại chỗ Tóc Tiên mà ôm lấy chân Tóc Tiên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*ôm Tóc Tiên*
Mọi người bất ngờ nhìn tôi cùng con nhóc loi nhoi dưới chân tôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
?? *nhìn xuống chân*
Tôi không nhanh không chậm bế Thy Ngọc gọn ơ trên tay mình
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
*nhíu mày* Tóc Tiên thả cậu ba xuống đi..
Tôi bèn bế nó đi tới gần mâm thả nó xuống theo lời người đứng đầu Lan Gia nói
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Oa..oa..*dang tay*
Bỗng nhiên nó khóc lớn dang tay như đòi tôi sau khi tôi thả nó xuống
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Tóc Tiên ôm cậu vào phòng đi!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dạ!! *bế Thy Ngọc trên tay*
Con nhóc đó liền nín khóc trong vòng tay Tóc Tiên
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Chậc..*tạch lưỡi*
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Thôi mọi người tiếp tục bữa tiệc nha!! *cười*
Buổi tiệc quay về quỹ đạo cũ, chục bàn ăn vui vẻ cùng nhau
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Bà có thấy nhóc lạ không?
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Tôi không biết! *nhún vai*
Nhiều năm sau
Tôi 24 tuổi còn tên nhóc ôm tôi năm ấy 18 tuổi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*huýt sáo*
Thy Ngọc trổ mã, nhan sắc thần thái đã vậy chiều cao còn m8 hèn gì nhiều cô gái đeo bám riêng các chàng trai thì ghen tị không thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đất của ba dạo này lúa hơi non nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cũng không hẳn đâu anh hai..*cười nhìn xa xăm*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao lên xưởng gỗ kiểm tra tình hình đây..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ hai đi cẩn thận..*gật nhẹ đầu*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*quay lại* Đi nè Hằng..*ôn nhu nhìn Minh Hằng*
Ánh Quỳnh gọi Minh Hằng ngồi kế tôi dưới gốc cây đa lớn đi tới
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ cậu..*cười nhẹ cầm dù cho Ánh Quỳnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đưa đây tôi cầm cho, chị đi trước đi! *lấy cây dù từ tay Minh Hằng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngại* Dạ cậu!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhìn theo hai người họ mà cười*
Minh Hằng cũng giống tôi nhưng cô ấy được cậu hai Ánh Quỳnh sủng nhất nhà
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhìn sang Thy Ngọc*
Thy Ngọc như tượng tạc vậy, ngắm cậu ba của Lan Gia và làm hầu cho cậu ba là niềm hạnh phúc của tôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cười nhẹ nhìn Thy Ngọc* “Mình thích cậu ba..”
Thật sự là vậy, tôi thích cậu ba đã lâu không vì gia tài hay nhan sắc mà đơn giản cậu ba ấm áp luôn nhường nhịn tôi không bắt nạt tôi như những người chủ khác đã thế còn tinh tế yêu chiều tôi nhưng tôi không dám trèo cao đâu vì cậu ba có nhiều người thích lắm
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đi về nè chị Tiên!!
Cậu ba như trẻ con ấy trông đáng yêu lắm..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi trước đi, chị cầm dù cho em *đứng dậy phủi quần*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Để em cầm cho chị, em cao hơn chị đó đa!! *lấy cây dù từ tay Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em biết cách chọc chị ghê!! *bĩu môi nhìn Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em đùa đó!! *cười nhẹ*
Tóc Tiên quá quen với cảnh này nên đành để Thy Ngọc cầm còn bản thân đi song song với Thy Ngọc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em không lên xưởng với cậu hai hả? *nghiêng đầu nhìn Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không, nay em định bữa dẫn chị đi chơi đó..*kéo Tóc Tiên nép vào người mình*
Trời thì nắng mà Tóc Tiên cứ đi bên ngoài làm Thy Ngọc cau mày
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đứng sát vào người em, chị không thấy nắng à? *che dù cho Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngại đỏ mặt* Chị không sao đâu mà..*nép vào người Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị mà bệnh là em không còn người chơi cùng đâu Tiên!! *nhăn mặt*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con nhỏ này!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười lớn*
Tối đến
Tóc Tiên trong phòng cậu ba chỉnh trang lại váy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*khó khắn thắt dây yếm*
Thường ngày Tóc Tiên toàn xài loại yếm thắt trước mà do đồ giặt hết nên đành lấy bộ thắt sau
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Làm sao vậy nè??! *cố gắng thắt*
Cạch..
Cậu ba vừa tắm xong, lau tóc bước vào thân thể thì không mặc áo để lộ bờ ngược rộng cùng cơ thể 6 múi ấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiên sao vậy? *nhìn Tóc Tiên trong gương*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị không thắt được yếm này!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Để em thắt cho..*cầm dây yếm*
Tôi nhìn bản thân mình trong gương cùng cậu ba kia
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*bất giác ngại*
Cứ như người chồng chu đáo nhẹ nhàng chỉnh trang lại cho vợ mình
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*thắt lại* Rồi nè..*buông ra*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*mặc áo vào cài nút lại*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*ngồi lên sập nệm*
Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên tất bật kia mà trái tim đập nhanh thành gợn sóng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*quay lại* Chị lau tóc cho Thy Ngọc..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ..*quay lưng lại*
Nó xoay lưng lại với Tóc Tiên ngồi xếp bằng im lặng chờ đợi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cầm cái khăn*
Tóc Tiên dùng bàn tay mềm mại lau nhẹ tóc Thy Ngọc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cài nút sơ mi của Thy Ngọc*
Thy Ngọc diện sơ mi trắng cùng quần âu đen trong lịch lãm lắm còn Tóc Tiên mặc chân váy với chiếc áo lụa trên người
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cúi xuống hôn má Tóc Tiên*
Thy Ngọc không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ má Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngại* Em làm gì vậy..?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*nhún vai cười hạnh phúc* Ghiền!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xong rồi đó đa! *phủi phủi áo sơ mi của Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đi!! *nắm tay Tóc Tiên ra ngoài*
Chiếc xe honda 67 được Thy Ngọc gạt chống lên, Tóc Tiên thướt tha ngồi lên xe
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đi nhé? *khởi động xe*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dạ..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ôm em vào!! *lấy hai tay Tóc Tiên đặt lên eo mình*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngại ôm eo Thy Ngọc*
Cảm nhận được vòng tay Tóc Tiên trên eo mình, Thy Ngọc nhanh chóng phóng đi
Chợ đầu làng
Một ngôi chợ lớn đầy đèn màu sắc đủ kiểu với nhiều quầy hàng sặc sỡ khác nhau, có người bán đồ có người bán đồ ăn và đầy cặp đôi với các bạn nhỏ đi cùng gia đình
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*đưa tay ra* Nắm tay em đi..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhẹ nhàng nắm tay Thy Ngọc*
Thy Ngọc nắm hờ tay Tóc Tiên đi từ từ vào trong
Khung cảnh nhộn nhịp khiến Tóc Tiên choáng ngộp mà nhớ ra hình như đã lâu rồi mình chưa đến nơi đây
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiên ăn gì? *kéo Tiên sát vào người mình*
Thy Ngọc sợ Tóc Tiên cuốn mất trong dòng người nên đành kéo Tóc Tiên nép vào người mình
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em muốn ăn gì ? *ngưởng mặt lên nhìn Thy Ngọc*
Thy Ngọc cao hơn Tóc Tiên cả một cái đầu nên phải ngước lên nhìn rõ nhan sắc người ta
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em ăn chị được không? *chu chu cánh môi*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Điên! *vả mỏ Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đau bé!! *bĩu môi nhăn mặt*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*chề môi* Lỗi tôi, tôi xin lỗi cậu ba!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hôn cái đền bù đi..*xoay mặt lại*
Thy Ngọc chỉ vào gò má muốn người ta hôn má mình lắm rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nhón chân hôn vào má Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Oa..cảm ơn chị nhé..*cười thích*
Nó vẫn cứ trẻ con như thế đấy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cười* Nhưng mà chị đói..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em dẫn bé đi ăn..*nắm tay Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*đi theo Thy Ngọc*
Len lỏi qua dòng người chen chúc, họ bước chân vào một quán mì tàu do bạn Thy Ngọc làm chủ
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Khách quý tới!!
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tiểu My liền hét lên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười* Ngồi đây được không?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ừ ngồi đi!! *đi lại bàn*
Thy Ngọc tinh tế kéo ghế cho Tóc Tiên ngồi xuống, bản thân mình thì ngồi kế bên
Tiểu My đứng trước mặt mà khinh bỉ
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Vị tiểu thư này là ai vậy? *nhướng mày nhìn Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*nắm chặt tay Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vợ tao đó!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*ngại* “Vợ..”
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Eo ơi ấy!! *cười*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cái con nhỏ gì bồ mày người tây tên Hoàng Yến chibe, chibi gì đâu rồi?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Đang trong kia làm đồ ăn rồi!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đợi tao xíu!!
Thy Ngọc quay mặt lại nói chuyện nhẹ nhàng với Tóc Tiên chứ không cọc cằn giống như nói chuyện với Tiểu My hay những người khác
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiên ăn gì, em kêu cho nè..*cười nhẹ*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị ăn mì bò..*chu môi*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*gật nhẹ đầu* Cho tao 2 mì bò *quay lại nhìn Tiểu My*
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ừm! *ghi giấy*
Tiểu My cười đùa một chút rồi đi vào trong để không gian riêng tư cho cặp đôi uyên ương kia
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*chống cằm nhìn Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nhìn gì mà nhìn dữ vậy đa? *ngắt má nó*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*phồng má* Đau em!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cưng thế không biết!! *xoa hai má Thy Ngọc*
Hai bên má bị đôi bàn tay có vết chai kia nhào nặn liên hồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ưm..~ *vịnh tay Tóc Tiên lại*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*tựa đầu vào vai Thy Ngọc* Thy..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em nghe nè..*ôm eo Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em có biết..chị..*mím môi*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị làm sao hửm..*hôn đỉnh đầu Tóc Tiên*
Một cái hôn phất qua nhưng tràn đầy ý nghĩa bí ẩn của Thy Ngọc gửi cho Tóc Tiên..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị..*ấp úng*
Tôi không biết nên nói lời tỏ bày trong khung cảnh này không
Một phần vì sợ một phần sợ Thy Ngọc không chấp nhận được một phần sợ đánh mất tình cảm này và đặc biệt là hoàn cảnh..
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nói đi chứ..*hôn tóc của Tiên*
Nó mân mê mái tóc tôi trên tay trên đôi môi đấy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị có tình cảm với em lâu ời..*cắn chặt môi*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Hả..? *không tin vào tai mình*
Nó bất ngờ trong niềm vui hoà cùng hạnh phúc lắm đó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị có tình cảm với Thy lâu ời mà không dám nói..*ngại mà dụi vào cổ Thy Ngọc*
Tôi ngại mà nũng nịu không dám nhìn người phía trên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười nhẹ* Em cũng thích Tiên..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao chứ..*bất ngờ nhìn Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cười* Em tiếp xúc nhiều người rồi nhưng trái tim em không đập nhanh vì họ như chị đâu Tiên ạ..*nắm tay Tóc Tiên đặt lên tim mình*
Đúng thật sau bờ ngực vạm vỡ ấy là trái tim đang đập rối loạn vì người trước mặt kia
Từ lúc ấy, Tóc Tiên biết rằng mình có trái tim của Thy Ngọc quý hơn cả hàng vạn thứ châu báu trên đời này
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sao chứ, nghe rõ đúng không? *cười chân thành nhìn thẳng vào mắt Tiên*
Tôi xấu hổ chỉ biết cười hạnh phúc trong vòng tay của cậu ba trẻ con ấy
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đồ ăn tới đây!! *bưng 2 tô mì lại chỗ Thy Ngọc*
Hoàng Yến đặt xuống nhẹ nhàng hỏi thăm cậu ba của Lan Gia Bùi Tộc
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dạo này làm ăn ổn không đó đa?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Bình thường thôi cậu Nguyễn ơi!! *cười*
Trò chuyện một hồi Thy Ngọc trả tiền cho Hoàng Yến rồi cùng Tóc Tiên thưởng thức bát mì này
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đấy!! *buộc tóc của Tiên lên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị biết rồi!!! *cười*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vậy là chị sẽ là mợ ba của em đó đa!! *cười tít cả mắt*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Biết rồi, ăn đi không mì nở mất ngon đó đa..*xoa đầu Thy Ngọc*
Ăn xong xuôi hết, Thy Ngọc dắt tay Tóc Tiên xuống phố chơi vài trò chơi dân gian cuối cùng là mướn xuồng xuống sông thả đèn hoa đăng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*chèo xuống*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*châm lửa hai cái đèn hoa đăng*
Thy Ngọc bơi xuồng ra giữa sông ngắm nhìn Tóc Tiên sắc sảo dưới ánh trăng mờ ấy mà lòng mê đắm đuối
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Của em..*đặt lên tay Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*cầm lấy* Em với chị cùng cầu nguyện nhé!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừm *cười*
Thy Ngọc cùng Tóc Tiên nhắm mắt ước nguyện, hai trái tim đập cháy bỏng cùng nhau một nhịp trong tình yêu tuổi trẻ này
Hai chiếc đèn dần được thả trôi đi xa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em ước gì vậy Thy?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em muốn gia đình ba mẹ mạnh khoẻ, em cùng mợ ba sẽ sống đến đầu bạc răng long..*cười*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con bé này..*xoa nhẹ đầu Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Còn chị ước gì? *nghiêng đầu nhìn Tiên*
Hai tâm tư ấy phập phồng tâm sự những điều trong lòng cùng nhau
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị mồ côi mà nên chỉ ước em đừng bỏ chị và chúng ta hãy sống với nhau đến trăm năm..*cười*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*ôm lấy Tóc Tiên vào lòng*
Thy Ngọc không khỏi xót xa cho cô gái nhỏ ấy đã phải gánh chịu quá nhiều thứ nên Thy Ngọc hứa với lòng cho dù có là gì đi nữa, Thy Ngọc bảo vệ Tóc Tiên suốt đời vạn kiếp
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiên..*nắm tay Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hửm chị nghe..*dựa vào ngực Thy Ngọc*
Tóc Tiên bình yên được Thy Ngọc bảo vệ trong vòng tay to ấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em hứa sẽ yêu chị đến cuối đời đồng thời bảo vệ chị suốt vạn kiếp..*nắm chặt tay Tóc Tiên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*cười hạnh phúc* Chị cảm ơn em, chị cảm thấy được giàu có khi có trái tim em trong lòng lắm Ngọc ạ..*xoa mu bàn tay nó*
Tóc Tiên nép mình trong lòng Thy Ngọc mà thỏ thẻ với nhau những lời ước hẹn trong không gian lặng thinh chỉ có hai người
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lê Thy Ngọc, mợ ba yêu cậu ba lắm..*hôn nhẹ môi Thy Ngọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cậu ba thương mợ ba..*hôn nhẹ môi Tóc Tiên*
Nụ hôn đầu nhẹ nhàng chứng minh tình yêu sâu đậm, thuần khiết ấy sẽ khắc mãi trong tim của Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên
“Có thương, có buồn, có gai chông Chuyện tình đôi ta cứ mãi mãi si mê như nhánh hoa hồng Cất lên ước hẹn giữa thinh không Dịu dàng mây bay Hai tâm tư cũng hóa phiêu bồng Em nép mình bên chàng Phú quý như nữ hoàng Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu Biết thế gian xoay vần Lúc gió mưa tới gần Hãy chứng minh anh vẫn mãi xứng đáng tình yêu em trao.”
hết chap
snsjjs
snsjjs
thít bài này quó
snsjjs
snsjjs
phải viết thoai
Hot

Comments

T

T

ê bà vt hay kinh khủng ấy mỗi lần ra chap là một chap hay điên á ra nhiều nhiều nhen

2025-05-10

0

umee misthy

umee misthy

cậu có m58 mà zô đây độn tới m8 :))

2025-06-01

1

Gián Bé Liên

Gián Bé Liên

ủa thành ctrai lun gòi -)

2025-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play