Buổi tối hôm đó, An Thần rời khỏi quán cà phê quen lúc gần mười giờ. Gió đêm thổi lạnh xuyên qua lớp áo khoác mỏng, nhưng cậu vẫn chẳng buồn kéo khóa. Đầu óc cứ lởn vởn câu nói ban chiều của Lục Minh.
Lục Minh
Nếu cậu biến mất, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu về.
An Thần
Ha...Nghe cứ như điềm gỡ vậy.
An Thần hừ nhẹ, tự cười mình. Làm gì có chuyện cậu biến mất. Cậu sống quá thực tế để bị cuốn vào mấy thứ lãng mạn vớ vẩn.
Con hẻm tắt phía sau quán là con đường cậu đi về mỗi tối, yên tĩnh, nhanh hơn, và chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Cho đến hôm nay.
Tiếng bước chân sau lưng khiến cậu dừng lại. Ban đầu chỉ là tiếng rít nhẹ trên nền đất, sau đó rõ ràng hơn – đều đặn, chậm rãi, như thể người đó chẳng có gì phải vội.
An Thần quay phắt lại, nhưng con hẻm trống không, chẳng lấy một bóng người.
Cảm giác bất an khiến cậu quay người bước nhanh hơn. Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ từ đâu siết lấy eo cậu, kéo mạnh vào khoảng tối phía sau tường.
An Thần
Buông....
Cậu vùng vẫy, giơ tay định đấm, nhưng một bàn tay khác đã bịt chặt miệng. Mùi thuốc lá và hổ phách phảng phất trong hơi thở người kia – quen thuộc đến rùng mình.
......
An Thần
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu. Không giận dữ, không vội vàng, nhưng như con dao rạch chậm qua da thịt.
Cảm giác cả người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, âm thanh quen thuộc nhưng lại khiến người ta muốn chối bỏ.
Là hắn- Cố Diễn
Cậu chưa kịp hiểu vì sao người con trai đó lại ở đây, thì ánh sáng cuối cùng từ ngọn đèn đường đã bị che khuất.
Comments