"An Thần, cậu từng cười với tôi… từng nói tôi là người duy nhất cậu tin được."
"Thế mà cậu bỏ tôi lại, vì một thằng như Lục Minh."
Cậu từng nghĩ hắn trầm lặng, hơi lập dị – nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Đã từng.......
… nhưng hiện tại – người đó không còn nữa.
Ai vậy??
Trước mắt cậu chẳng còn là cậu học sinh trầm tính năm ấy, chẳng phải là người bạn nuông chiều cậu vô đối. Người bạn ít nói nhưng ấm áp trước kia của cậu đâu??
Sao bây giờ chỉ thấy một tên ác ma đang điên cuồng muốn chiếm đoạt.
Cậu có sai ở đâu không?
Cậu có phải là nguyên nhân?
3 năm
3 năm cậu và hắn chẳng còn liên lạc.
Màn gặp lại này quá đáng sợ rồi
Đầu óc cậu rối bời trước hàng tá câu hỏi, chưa kịp định thần vì người trước mặt thì cậu bị đè mạnh xuống.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, áo bị xé toạc bằng một lực không thể cưỡng. Cố Diễn giống như con thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng bộc phát tất cả những dồn nén tích tụ qua năm tháng.
An Thần
Buông tao ra.
An Thần
Thằng chó mày điên rồi./vùng vẫy/
Tay cậu đấm vào ngực hắn, móng tay cào xước cả da
Cậu chỉ mong cơn đau rát đó có thể làm hắn tỉnh ngộ
Nhưng cậu đã lầm.....
Cố Diễn không hề có khái niệm "dừng"
Cố Diễn
3 năm qua cậu có nhớ đến tôi không?
Cố Diễn
Hay là mãi mê bên tên rác rưỡi kia
Cố Diễn
Cậu có biết 3 năm qua tôi nhớ cậu nhiều đến mức nào không
Cố Diễn
Nhớ đến nỗi chỉ cần nghĩ về cậu là con cặc của tôi cương đến đau rát không?
Hắn thở gấp, giọng trầm khàn như người bị mê sảng. Sự phản kháng của An Thần càng làm hắn mất kiểm soát – như thể cậu càng đẩy ra, hắn càng muốn nhấn chìm, càng muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên da thịt cậu.
Vải vóc rách nát, da thịt lộ ra, ánh mắt hoảng loạn.
Cảnh tượng ập đến quá nhanh khiến An Thần không kịp giữ bình tĩnh. Nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng cảm giác phản bội trong tim.
Hắn đánh cậu đi
Đánh vì 3 năm qua không hề tìm kiếm hắn
Đánh vì sự vô tâm của cậu
Đừng làm chuyện tồi tệ đó
Cậu chỉ muốn dành điều đáng quý này cho người cậu yêu.
Một cách tự nguyện.
An Thần
Tao kinh tởm mày /bật khóc/
Cố Diễn khựng lại, trong một giây thoáng hiện lên ánh nhìn đau đớn – nhưng rồi hắn cúi người, môi cắn lên cổ An Thần, gằn giọng:
Cố Diễn
Tôi cũng vậy.....
Cố Diễn
Tôi ghét chính mình
Cố Diễn
Vì đã để cậu ở bên hắn tận 3 năm
Cố Diễn
Tôi nên bắt cậu về để chịch sớm hơn đúng chứ
Cố Diễn
Tôi yêu cậu nhiều lắm đó /nở nụ cười/
An Thần
" Điên rồi, hắn ta điên rồi"
Thân thể An Thần run lên. Mùi máu, mùi mồ hôi và dục vọng trộn lẫn như xiềng xích trói chặt cậu vào địa ngục vừa nóng bỏng, vừa lạnh lẽo.
Nỗi ánh ảnh bắt đầu từ khoảnh khắc đó
Ký ức ấm áp đã chết. Trước mắt An Thần giờ đây chỉ còn là một con người xa lạ mang khuôn mặt thân quen – người từng khiến tim cậu rung động, giờ đây chỉ còn để lại nỗi đau và sự dơ bẩn.
Comments
Jolly<3
đang tâm lý mà nói câu nghe...
2025-09-13
0