[ Nguyên Thụy ] Học Cùng – Cãi Cùng – Yêu Cùng
Chapter 4: Bánh Mì Kẹp Trứng Và Một Trần Chiến Ngầm
Giờ ra chơi. Căng tin đông nghịt người, học sinh chen chúc nhau như cá mòi trong hộp. Hàm Thụy cuối cùng cũng mua được ổ bánh mì kẹp trứng duy nhất còn sót lại – món khoái khẩu mà cậu đã nhắm từ lúc tiết hai.
Cậu ôm chiếc bánh như báu vật, hí hửng bước về lớp thì... một bàn tay thình lình giật phắt từ sau lưng.
Hàm Thụy giật mình quay lại.
Trương Hàm Thụy
Cái gì đấy?!
Trương Quế Nguyên đang thản nhiên cắn một miếng to tướng từ chiếc bánh cậu vừa mua, nhai ngon lành như thể trời ban xuống.
Trương Quế Nguyên
Tôi đói quá, tiện tay tiện miệng thôi.
Trương Hàm Thụy
Tiện cái đầu cậu!
Hàm Thụy hét lên, giành lại phần bánh còn lại.
Trương Hàm Thụy
Đây là của tôi! Tôi xếp hàng mười phút mới mua được đấy!
Quế Nguyên nhún vai, mặt tỉnh rụi:
Trương Quế Nguyên
Thì tôi cũng đứng sau cậu. Cậu mua xong rồi tôi tính mua tiếp, ai ngờ hết. Với lại, cậu nhỏ con ăn ít, chia tôi nửa cũng có sao đâu.
Trương Hàm Thụy
Không có chuyện đó! Miếng đầu tiên là quan trọng nhất, cậu hiểu không?! Đồ đáng ghét!
Trương Quế Nguyên
Trời ơi, ăn có một miếng mà nói như tôi cắn luôn tương lai của cậu vậy.
Quế Nguyên giả vờ rùng mình.
Cả lớp lúc đó đã bắt đầu nhìn sang vì tiếng cãi vã. Một vài đứa bật cười. Có đứa còn lén quay clip lại.
Quế Nguyên lùi lại, vẫn không quên nhá thêm một miếng:
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi, lần sau tôi mời lại. Bánh mì phô mai được không?
Trương Hàm Thụy
Tôi không cần! Cậu chỉ giỏi ăn hiếp người khác thôi!
Trương Quế Nguyên
Nhầm rồi, tôi chỉ ăn bánh mì thôi. Nhưng nếu cậu nhất định muốn biến nó thành ‘ăn hiếp’ thì... tùy.
Quế Nguyên ném lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi quay đi, để mặc Hàm Thụy tức điên lên như ấm nước sôi chực trào.
Trương Hàm Thụy thề, nếu còn lần sau, cậu sẽ mua hai ổ. Một để ăn. Một để phang vào đầu tên vô lại kia.
Comments
ChénYìHéng
Ể, nói nhiều lên r nè, 30 từ
2025-06-03
1
𝟬𝟵𝐥𝐢𝐧𝐞 ᝰ.ᐟ
hơ hơ
2025-06-13
2
Ra chap lẹ đi mấy tỷ oiii
sao phải đống ngoặc v tg
2025-06-02
1