[ Nguyên Thụy ] Học Cùng – Cãi Cùng – Yêu Cùng
Chapter 1: Hàng Xóm Mới Là Một Tên Khó Ưa
Trương Hàm Thụy đứng trước cánh cổng màu nâu gỗ, tay vẫn đang lật bản sơ đồ khu nhà được phát kèm chìa khóa. Mẹ Hàm Thụy đi công tác, gửi cậu từ quê lên thành phố học cấp ba, giao luôn việc… tự dọn vào nhà thuê mới. "Trưởng thành từ nhỏ", mẹ cậu bảo vậy, rồi vẫy tay đi như thể đưa con trai vào trại huấn luyện quân sự.
Hàm Thụy thở dài, kéo vali bước vào căn hộ tầng hai, bên cạnh là một cánh cửa khép hờ. Tên nào đó chắc cũng mới chuyển tới, cậu nghĩ, vì thùng giấy chất ngay trước cửa trông còn mới tinh.
Mới nghĩ đến đó, cánh cửa bên cạnh bật mở.
Một người con trai bước ra, dáng cao, mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng. Mặt lạnh như nước đá.
Trương Hàm Thụy chớp mắt.
Trương Hàm Thụy
Ủa? Cũng là học sinh à?
Người kia liếc qua, không trả lời, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi dừng ở... đôi giày thể thao màu neon mà Hàm Thụy tiện tay vứt ngay lối ra vào.
Trương Quế Nguyên
Giày cậu.
Trương Quế Nguyên
Làm ơn để sát vào. Đừng chắn lối đi chung.
Trương Hàm Thụy
Gì vậy trời, lối chung gì mà sát nhau dữ vậy?
Trương Quế Nguyên
Chung là chung. Phiền cậu giữ lịch sự.
Trương Hàm Thụy trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa bị đóng cái rầm, lẩm bẩm:
Trương Hàm Thụy
Tên hàng xóm quái gở. Mới gặp đã muốn gạch tên khỏi danh sách người quen rồi.
Hàm Thụy không ngờ, chỉ vài tiếng sau...
Trương Hàm Thụy
Xin giới thiệu học sinh mới – Trương Hàm Thụy.
Đa nhân vật_nữ
Kể từ hôm nay em sẽ ngồi cạnh bạn Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy ngẩn mặt. Người con trai áo trắng kia cũng quay sang, ánh mắt lạnh nhạt không thay đổi. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên khi thấy hai người nhìn nhau như thể vừa đánh nhau ngoài hành lang.
Định mệnh gì mà... ngồi cùng bàn với hàng xóm đáng ghét?
Comments