[RhyCap] Dưới Lòng Biển Tình Yêu
Chap 2
Kaa🐾
hình như, toii ưng viết ngược mấy nàng aa..
Ngày hôm sau, Duy không trở về. Quang Anh biết điều đó, nhưng trong lòng anh vẫn có một phần hy vọng rằng Duy sẽ quay lại, giống như bao lần trước. Nhưng lần này, điều đó không xảy ra. Phòng của Duy vắng lặng, không có những âm thanh quen thuộc, không có tiếng thở nhẹ của Duy khi ngủ, không có cái nhìn dịu dàng của em mỗi khi anh ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh.
Quang Anh đứng ở cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài mà tâm trí lại không ở đó. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Duy. Anh không thể ngừng nhớ đến cái cảm giác khi Duy nằm trong vòng tay anh, khi anh nắm lấy cổ tay Duy, khi ánh mắt của Duy nhìn anh đầy ngây thơ và yêu thương. Nhưng giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ rằng tao muốn làm vậy sao?
Anh tự hỏi mình khi nhớ lại những lời nói của Duy. Anh đã đẩy Duy ra, nhưng sao lòng anh lại nặng trĩu thế này? Quang Anh luôn nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để không bị tình cảm làm yếu đuối. Nhưng tại sao, mỗi lần nghĩ đến Duy, trái tim anh lại như thắt lại, đau đớn không thể chịu đựng?
Duy đã rời đi, không quay lại. Và Quang Anh vẫn không thể hiểu được tại sao lại có một phần trong anh muốn chạy theo, muốn gọi tên Duy, muốn ôm Duy, nhưng lại quá kiêu hãnh để làm vậy.
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn đi, thì đi đi. Nhưng sao tao lại cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó quan trọng?
Duy không đi đâu. Em không thể rời xa một phần mình, dù Quang Anh không cần em nữa. Em quay về căn phòng của mình, nơi em từng chia sẻ với Quang Anh. Nơi những ký ức ngọt ngào giờ đây trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa.
Duy nhìn vào gương, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm qua. Em tự hỏi mình, liệu có phải vì em quá yêu Quang Anh nên mới không thể buông tay? Liệu có phải tình yêu của em chỉ là một thứ yếu đuối, một thứ tình cảm mà Quang Anh không thể chịu nổi?
Hoàng Đức Duy
Anh đã không còn yêu tôi. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của tôi thôi.
Nhưng dù thế, một phần trong anh vẫn mong Quang Anh quay lại. Duy không muốn mất anh, không muốn tình yêu này kết thúc như vậy. Nhưng Quang Anh đã chọn cách đi, đã chọn sự tự do, và Duy không thể ngăn cản được.
Hoàng Đức Duy
Anh có hiểu không, Quang Anh? Tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng nếu anh muốn tôi rời đi, tôi sẽ đi. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên anh, dù anh có quay lại hay không.
Trong một quán cafe tối, Quang Anh ngồi uống rượu, nhưng anh không cảm thấy say. Từng ly rượu uống vào chỉ làm anh nhớ đến Duy nhiều hơn. Mặc dù anh nói rằng không cần Duy, nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ về anh. Đôi tay anh lạnh ngắt, giống như cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì vậy?
Nhưng rồi, tất cả chỉ là câu hỏi không lời đáp.
Comments