[RhyCap] Dưới Lòng Biển Tình Yêu
Chap 3
Mưa bắt đầu rơi. Trận mưa đầu mùa dai dẳng kéo dài từ sáng tới tận chiều. Duy đứng bên mái hiên nhỏ ở con phố cũ, nơi anh và Quang Anh từng ghé qua để trú mưa. Cái ngày ấy, Quang Anh đưa tay che đầu cho Duy, cười nhẹ: "Ngốc à, lạnh thì ôm anh." Giọng nói ấy giờ đây chỉ còn vang lên trong trí nhớ.
Hoàng Đức Duy
Anh có nhớ những điều nhỏ nhặt ấy không, Quang Anh? Hay tất cả chỉ mình tôi ghi nhớ?
Em đưa tay ra, để từng giọt nước lạnh ngắt rơi xuống lòng bàn tay mình. Trái tim em cũng đang lạnh dần, từng chút một.
Đã ba ngày kể từ hôm đó. Quang Anh vẫn không gọi, không nhắn một tin, không hỏi một câu. Còn Duy, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không giấu nổi ánh mắt cạn kiệt hy vọng. Đôi mắt từng rực sáng mỗi khi nhắc đến người mình yêu, giờ chỉ còn vẻ thất thần của một người đã đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Ở phía bên kia thành phố, Quang Anh ngồi trong phòng làm việc, đống hồ sơ trước mặt không thể giữ được sự chú ý của anh. Hình ảnh Duy hiện lên mọi lúc, mọi nơi – nụ cười, ánh mắt, giọng nói. Thậm chí là cái cách Duy nhăn mặt mỗi khi giận.
Nguyễn Quang Anh
Sao mày vẫn ở đây… trong đầu tao?
Anh gục đầu xuống bàn, tay bóp chặt cây bút đến mức gần gãy. Quang Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ bị lấp đầy bởi một người khác. Nhưng giờ đây, căn phòng trống vắng này không chỉ thiếu Duy – nó thiếu đi mọi hơi ấm từng tồn tại.
Anh nhớ giọng nói của Duy khi nghẹn lại: "Anh đã không còn yêu tôi. Tôi biết rồi."
Quang Anh nhắm chặt mắt. Những lời ấy như lưỡi dao rạch sâu vào lòng ngực anh.
Anh với tay lấy điện thoại. Ngón tay lướt đến tên “Duy” trong danh bạ. Anh do dự. Một tin nhắn. Một cuộc gọi. Chỉ một câu thôi.
Nguyễn Quang Anh
💬Em còn chờ anh không?
Nhưng ngón tay anh dừng lại. Anh lại đặt điện thoại xuống.
Tối đó, Duy lang thang qua từng con phố cũ. Khi đi ngang qua quán bar quen thuộc, em bất giác dừng lại. Bên trong, chiếc bàn quen thuộc vẫn còn đó, nhưng người đối diện đã không còn ngồi chờ. Em cười nhạt. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có tình yêu là đã chết.
Hoàng Đức Duy
/trong lòng/ Chỉ cần anh cần tôi… chỉ cần anh nói một câu… tôi sẽ quay lại.
Duy bắt đầu bước tiếp. Với đôi mắt vẫn còn ướt, và trái tim còn nguyên vẹn vết xước..
Kaa🐾
khong like t cat peter😈
Comments