[Nguyên Văn/Vĩ Hằng] Truyện Ngắn *H *
[Vĩ Hằng] Kéo Búa Bao
Trên con xe đang chạy với tốc độ cao ở đường cao tốc, đó là một con xe phiên bản giới hạn vô cùng đắt giá.
Trong xe có hai thếu niên đang ngồi với nhau. Người lái xe có vẻ rất tức giận vì chuyện gì đó,cong người ngồi phía ghế phụ thì có vẻ vổ cùng hối lỗi
Trần Dịch Hằng
Nhiếp...Nhiếp Vĩ Thần...
Trần Dịch Hằng
Em thực sự xin lỗi, em thực sự không cố ý làm như vậy mà....
Nhiếp Vĩ Thần có lẽ đã thực sự nổi giận rồi, nửa lời cũng không muốn trả lời Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì xảy ra vây? Vì sao anh lại như vậy?
Cùng quay về 1 tiếng trước thời điểm hiện tại, hai người có cùng nhau tham gia buổi họp lớp cấp 3 sau nhiều năm không gặp. Mọi người ở lớp hầu như cũng lặp gia đình cả rồi, cũng phải thôi 6 năm rồi, anh va cau cung khong ngai le.
Sau khi ăn uống no say, mọi người rủ nhau cùng tham gia hội chợ gần đó. Có lẽ hội chợ hôm nay đông hơn bình thường vì hôm nay cũng là tối thứ 7. Lúc mọi người đi cũng đã khá muộn rồi nhưng vẫn còn đông nghịt người. Nếu đi không cẩn thận có thể bị lạc, vì vậy Nhiếp Vĩ Thần đã nhắc Trần Dịch Hằng rất nhiều lần
Nhiếp Vĩ Thần
Em phải đi thật sát anh đó, nhớ chưa?
Trần Dịch Hằng
Em biết rồi mà anh yên tâm đi, em sẽ không lạc được đâu!
Tự tin là thế nhưng cuối cùng Trần Dịch Hăng vẫn bị lạc giữa đoàn người. Lý do cũng vô cùng đơn giản, cậu nhìn thấy một chú chó bên ven đường rất dễ thương, nhất thời quên mất mình phải theo sát Nhiếp Vĩ Thần. Đến lúc anh nhận ra thì cậu đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Phải nói anh đã vô cùng hoảng loạn và tìm kiếm cậu trong dòng người tấp nập đi lại
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng, em đâu rồi! /hét lớn+hoảng loạn/
Sau một hồi vật vã thì anh cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang ngồi khóc ở lề đường.
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng/anh la lớn khi thấy cậu/
Trần Dịch Hằng
Anh ơi.../nghe thấy chất giọng quen thuộc mà ngẳng đầu lên/
Anh giận vô cùng rồi đưa cậu ra xem và lái về nhà.
Comments
Aniee•WeiHeng•
Dậy là giận thôi á hả☺️
2025-06-13
0