[ RhyCap ] Trò Cưng Gây Hoạ
CHƯƠNG 3 – Đừng ra vẻ ngoan ngoãn khi em đang run
RHYDER🐡
Muốn tôi tự bước tới?Hay thầy định kéo tôi bằng ánh mắt?
CAPTAIN BOY🐺
E bước tới.Hoặc tôi sẽ.
RHYDER🐡
Thầy đúng là không còn kiên nhẫn nữa rồi.
CAPTAIN BOY🐺
Tôi hết sạch kiên nhẫn từ lúc em nhìn tôi bằng ánh mắt đó.Mỗi lần em thách thức tôi, tôi đều muốn dạy em một bài học không có trong sách giáo khoa.
RHYDER🐡
Vậy dạy đi.Tôi vẫn chờ đây.
CAPTAIN BOY🐺
Đừng ra vẻ ngoan ngoãn khi em đang run.Tôi nhìn thấy tay em siết lại.
CAPTAIN BOY🐺
Ngực em thở nhanh hơn.Mắt em ướt.Em sợ. Nhưng em vẫn đứng đó.
RHYDER🐡
Tôi không sợ thầy.Tôi chỉ sợ… nếu thầy dừng lại giữa chừng.
CAPTAIN BOY🐺
Em là ác mộng của tôi.Và tôi lại muốn sống mãi trong cơn ác mộng đó.
RHYDER🐡
Vậy thì giữ lấy tôi đi.Chết chìm cùng nhau.
CAPTAIN BOY🐺
Tôi không muốn giữ.Tôi muốn xé em ra thành từng mảnh.Muốn thấy em khóc.Muốn thấy cái mặt nạ tự tin kia rơi xuống.Muốn em gọi tôi là thầy – không phải vì vai trò – mà vì em không còn lối thoát nào khác.
RHYDER🐡
Thầy tưởng tôi chưa từng vỡ vụn sao?Vấn đề là, tôi chưa từng để ai chứng kiến.Thầy sẽ là người đầu tiên… và có thể là người cuối cùng.
CAPTAIN BOY🐺
Em đúng là điên.
RHYDER🐡
Và thầy thì dơ bẩn.Chúng ta sinh ra để tìm thấy nhau ở đáy vực.
CAPTAIN BOY🐺
Ừ.Tôi dơ.Dơ đến mức em vẫn đứng đây, không chạy.Dơ mà em lại đỏ mặt khi tôi tiến gần.
RHYDER🐡
Tôi đỏ vì ghê tởm.
CAPTAIN BOY🐺
Không.Em đỏ vì cơ thể phản bội em rồi.Miệng em nói ghét, nhưng em vẫn chờ tôi chạm vào.Vẫn nín thở mỗi khi tôi cúi thấp giọng.
RHYDER🐡
Thầy đúng là bệnh hoạn…
CAPTAIN BOY🐺
Và em thích cái bệnh đó.Em say cái cách tôi nhìn xuyên qua lớp mặt nạ em đeo.Thứ ánh mắt mà em chưa từng được ai trao.
RHYDER🐡
Đừng tưởng mình đặc biệt.
CAPTAIN BOY🐺
Tôi không đặc biệt.Tôi chỉ là người duy nhất đủ độc để kéo em xuống vũng lầy, và bắt em gọi đó là nhà.
RHYDER🐡
Thầy sẽ không bao giờ kiểm soát được tôi.
CAPTAIN BOY🐺
Tôi không cần kiểm soát.Tôi chỉ cần em tự nát vụn, từng chút một, vì tôi.
Comments