[ RhyCap ] Trò Cưng Gây Hoạ
CHƯƠNG 5 – “Em cứ giãy đi. Tôi vẫn sẽ ép em nằm xuống.”
[Private – Phòng học khóa cửa | Captain Boy × Rhyder]
RHYDER🐡
Thầy lôi tôi vào đây làm gì?Không phải vừa đá tôi khỏi ban học sinh sao?
CAPTAIN BOY🐺
T không cần em ở ban.Tôi cần em ở dưới tôi.
RHYDER🐡
Thầy nghĩ ép tôi vào góc tường là oai à?
CAPTAIN BOY🐺
Không.Tôi nghĩ ép em tới mức thở không nổi mới là bài học xứng đáng.
RHYDER🐡
Đừng động vào tôi.
CAPTAIN BOY🐺
:Muộn rồi.Cơ thể em đang run.Mặt thì nói "không", nhưng mắt lại không biết lừa dối.
CAPTAIN BOY🐺
Cứ hét.Cửa khóa rồi.Tường cách âm.Chỉ có tôi nghe.Và tôi muốn nghe hết.
CAPTAIN BOY🐺
Được thôi.Tôi làm giúp.
📷 [Ảnh riêng tư đã được gửi]
CAPTAIN BOY🐺
Không.Tôi tỉnh hơn bao giờ hết.Em đã vênh váo quá lâu.Đến lúc nằm xuống mà học cách phục tùng rồi.
RHYDER🐡
Tôi sẽ không chịu thua.
CAPTAIN BOY🐺
Em sẽ van xin tôi dừng lại.Và khi ấy, tôi sẽ cúi xuống nói:“Muộn rồi, học sinh ngoan à. Tôi đã bắt đầu bài giảng.”
CAPTAIN BOY🐺
“Em có thể chống cự, nhưng em không thể thoát.”
[Private – Phòng học khóa cửa | Captain Boy × Rhyder]
RHYDER🐡
Tôi ghét thầy.Thật sự ghét.
CAPTAIN BOY🐺
Tốt.Cảm xúc mạnh làm bài học dễ ngấm hơn.
RHYDER🐡
Tôi không phải món đồ cho thầy bẻ cong.
CAPTAIN BOY🐺
Không, em là con dao, nhưng lại để tôi mài lưỡi.
—Rhyder giật tay khỏi vách tường, nhưng bị kéo lại, lưng va vào bàn học lạnh buốt.
CAPTAIN BOY🐺
Chỉ khi em thật sự muốn dừng, không phải mồm nói một đằng mắt nhìn một nẻo.
RHYDER🐡
Tôi muốn thoát khỏi cái ám ảnh bệnh hoạn của thầy.
CAPTAIN BOY🐺
Không phải tôi ám ảnh em.Chính em mới là người cố chen vào đầu tôi từng ngày.
—Captain Boy cúi sát, hơi thở phả bên cổ Rhyder. Không đụng, chỉ khiến cậu rùng mình vì sợ — hay vì thứ gì khác, chính Rhyder cũng không rõ.
RHYDER🐡
Và thầy thì dơ bẩn...
CAPTAIN BOY🐺
Dơ bẩn đến mức... em chẳng thể dứt ra nổi.Em cứ ghét tôi đi.Vì ghét là giai đoạn đầu tiên... trước khi em nghiện.
Comments