Anh Trai Của Tao...{Caprhy}
#1.[//Em trai nuôi//]
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác…
Cho đến khi tôi về đến nhà.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một người con trai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt chăm chú vào chiếc TV.
...
Mẹ: Quang Anh! Con về rồi à?
Mẹ tôi gọi từ phòng bếp, giọng vui vẻ.
Tôi dừng lại một lúc, mắt vẫn dán vào bóng dáng lạ lẫm kia.
Cảm giác không thể giải thích được dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười và đi vào.
Ba tôi tiếp lời, chỉ tay về phía cậu con trai đang ngồi trên ghế.
...
Bố: Từ giờ nó sẽ sống cùng mình.
...
Bố: Là em trai nuôi của con.
Tôi tự hỏi, cảm giác bối rối khiến tôi không thể thốt ra lời.
Duy nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.
Hoàng đức duy (captain boy)
Chào anh Quang Anh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Em tên đầy đủ là Hoàng đức duy 16 tuổi ạ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Em có thể gọi anh là anh được không ạ?
...
Mẹ: Duy sợ bóng tối, nên mấy bữa đầu nó sẽ ở cùng phòng với con, cho nó đỡ sợ được chứ?
Cậu ấy lớn thế này rồi, sao lại sợ bóng tối?
Tuy nhiên, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ đáp lại một câu...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Dạ vâng ạ...
Tối đó, trong phòng, tôi nằm nghiêng, cố gắng không nghĩ đến Duy.
Nhưng không khí trong phòng dường như nặng nề hơn bình thường.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ trên lưng.
Hoàng đức duy (captain boy)
“Anh Quang Anh”
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh ngủ chưa?”
Nguyễn quang anh (rhyder)
"Ừ chưa"
Hoàng đức duy (captain boy)
“Anh thơm lắm.”
Câu nói ấy khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể mình run rẩy...
Hoàng đức duy (captain boy)
"Em đùa thôi"
Tôi vẫn nằm quay mặt vào tường, không động đậy, không dám thở mạnh.
Phía sau tôi duy im lặng...
Chỉ có tiếng kim đồng hồ lách cách vọng từ bàn học vang lên trong căn phòng tối.
Cho đến khi một cánh tay luồn vào eo tôi, siết nhẹ.
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh Quang Anh... ngủ chưa vậy?"
Giọng hắn rất khẽ, như hơi thở, mà cũng như một sợi khói luồn vào tai tôi, ấm ấm, ngột ngạt.
Tôi chưa kịp xoay người lại, thì tay hắn đã trượt lên ngực, dừng ở cổ áo tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
"Bàn tay anh... mềm ghê."
Hắn nói, thì thầm vào gáy tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
"Da anh thơm nữa."
Tôi co người lại theo phản xạ.
Nguyễn quang anh (rhyder)
"Du-y đừng làm vậy kỳ lắm đừng chạm vào người anh nữa..."
Hoàng đức duy (captain boy)
"Chỉ là ôm thôi mà."
Hoàng đức duy (captain boy)
"Em sợ bóng tối mà,anh nhớ không?"
Tôi không biết nên nói gì.
Tay hắn không đi xa hơn, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo tôi.
Nhưng tôi cảm nhận rõ… ngực hắn áp vào lưng tôi, nhịp thở đều đều… rồi một thứ gì đó cứng và nóng nhẹ… chạm nhẹ vào mông tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh... làm em khó ngủ lắm đấy."
Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhúc nhích.
Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập loạn lên...
khúc đầu chưa rạo rực lắm nhỉ?
mà mọi người xem thấy có cái gì của duy căng cứng mà đúng không...
mong mọi người chờ được 😌
Comments
Emyeu CapRhyy.
Lại +1 fic ngược tàn canh nữa đúng kh bà ?.🥰
2025-05-06
2
Emyeu CapRhyy.
Sao mới ôm xíu thôi mà Duy đã chào cờ rồi..😈
2025-05-06
6
Emyeu CapRhyy.
Cái sợ bóng tối ấy có khi là lý do để sau này Duy thịt QA cũng nên..
2025-05-06
2