Này Thích Thì Nói Đi Chứ
Thời học sinh chúng ta luôn phấn đấu theo đuổi mục tiêu đậu đại học, lo học ngày học đêm chỉ để hoàn thành nguyện vọng đậu vào trường đại học ta mơ ước. Thật sự muốn đánh cho bầm dập cái người đã đưa ra chân lý: “Cuộc sống sinh viên rất tuyệt vời. Bạn có thể đi chơi thỏa thích không sợ bố mẹ la mắng, không cần lo lắng những bài kiểm tra mười lăm phút, một tiết liên miên, nơi bạn gặp gỡ nhiều trai đẹp, nơi se duyên cho nhiều mối tình, bla...bla...”. Trước đây tôi cũng tin răm rắp vào điều đó nhưng khi thật sự trở thành một sinh viên đại học với kinh nghiệm đầy mình mới vỡ lẽ: “Thật ra cuộc sống đại học không phải bạn đã bước vào cánh cửa thiên đường chẳng qua bạn lại bước vào cánh cửa điạ ngục khác. Cứ ăn chơi thỏa thích cuối tháng có nước cạp đất mà ăn, học bù đầu bù cổ lo lắng rớt môn thi lại, lo lắng không đậu tốt nghiệp, không ra nổi khỏi trường đồng nghĩa với không có việc làm dẫn đến không có tiền từ đó phát sinh ra đủ chuyện nhan sắc tàn tạ, ốm yếu, bệnh tật, không có người yêu,... Gặp gỡ trai đẹp ư? Tụi nó hiếm như bạn nhặt được tiền trên đường. Còn FA vẫn chỉ là FA, FA, FA”
Ngày hai mươi Tết, tôi ôm một bụng tức cùng ganh tỵ ngồi ở ghế đá nằm bên trái cách cổng trường vài mét nhìn tụi khoa khác gương mặt tươi tắn, miệng cười ngoác mang tai, vai mang balo, tay kéo vali hớn hở bước ra khỏi cổng trường. Thế mới nói vào “đại học” đã chẳng sung sướng gì học “ngành dược” lại càng khổ khi mà tụi khoa khác đang hớn hở về quê ăn Tết tôi lại phải thi bù đầu bù cổ không khéo nợ môn. Hai mươi bảy Tết mới về còn gì tụ tập với đám bạn, còn đâu đi sắm đồ Tết, còn đâu đi ăn hàng với mấy đứa nhóc. Vui hay không là thời gian trước Tết trong Tết còn gì vui nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh thở dài thườn thượt.
“Tuyết còn ở lại trường thi hả?”
Nghe thấy tên mình, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cái người trời đánh đã sát muối vào trái tim nhỏ bé, yếu đuối, mong manh, của tôi. Kẻ đó trưng ra bộ mặt cực kì thiếu ăn đòn.
Hùng là thằng bạn tôi quen khi lên đại học, nó học khoa công nghệ thông tin. Hai đứa hợp nhau nhất ở khoảng ăn uống ngoài ra chẳng có điểm chung nào khác nhưng đủ để trở thành bạn chí cốt. Nó bước về phía tôi với balo nặng trĩu trên vai.
Tôi ủ rũ đáp gọn: “Ừ.”
“Chậc chậc khổ nhỉ?" Nó ngồi xuống ghê đá, vỗ vai tôi tạch lưỡi tỏ vẻ an ủi rồi nói tiếp, giọng điệu tràn đầy cảm thông: “Tội chưa học ngành này tui thấy bà đã già rồi lại còn nặng nữa chứ.”
Nó nói thế có ý gì? Học nặng tôi còn chấp nhận, chê tôi già không thể nào chấp nhận được. Già ư? Đây tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng xem là xinh xắn, đáng yêu. Tôi nổi đóa:
“Ông chê tui già? Thằng khỉ, bà đang buồn đang tủi mà mày cứ thích rát muối vào tim bà.” Miệng nói tay làm, tôi quay sang đánh nó không thương tiếc.
"Tha tui." Nó nhảy dựng lên.
Tôi là đứa thông minh, tính toán đâu vào đấy sao để nó thoát dễ dàng, vội đưa tay túm balo, tay còn lại đánh túi bụi. Sau khi trút hết cơn giận, tôi dừng tay, xoa xoa bàn tay đau điếng của mình.
Mặt Hùng nhăn nhó như giẫm phải phân, đưa tay xoa xoa đầu, cất giọng vừa bi thương vừa tràn đầy triết lý nhân sinh:
“Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không nên động vào là đàn bà và ma túy.”
“Biết thế là tốt đó cưng. Bà là thứ dữ cưng đừng nên dây vào.” Tôi chỉnh lại cái áo đã nhăn nhúm, hất mặt nhìn nó, ngồi lại xuống ghế.
Hùng cười hề hề ngồi theo. Nó đặt balo xuống đất, bắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế, bộ dạng ung dung, nhàn nhã ngó nghiêng nhìn ngắm mây trời.
“Sao còn chưa đi?” Ôi! Lẽ nào vì tôi còn ở lại trường nên nó đổi ý định ở lại chờ tôi cùng về quê ăn Tết. Mặc dù, quê tôi ở Phú Yên, quê nó ở Hải Phòng. Thằng này nhìn hời hợt vậy mà có tâm ghê, không hổ là bạn chí cốt bấy lâu nay của tôi.
Tôi trưng ra bộ mặt cảm động, mắt long lanh nhìn Hùng.
“Tui muốn đi lăm chứ. Ai ngờ xe khách tui đi bị hư, chủ xe mới gọi bảo dời lại một tiếng, rõ khổ.” Hùng thở dài nói.
“Hả?” Trời! Làm tôi mừng hụt, hu hu đồ khỉ gió.
Sau khi làm tròn nghĩa vụ cao cả tiễn Hùng ra tận cổng trường, đứng cùng nó năm phút chờ xe. Tôi ủ rũ lê bước quay về kí túc xá.
Bốn giờ ba mươi tám phút, mặt trời bắt đầu lặn dần chỉ còn xót lại những tia nắng yếu ớt xen vào kẽ lá chiếu xuống đất tạo thành từng mảng đen loang lỗ. Bầu trời ửng hồng, xen kẽ vài mảng mây trắng. Chợt một cơn gió nhẹ thổi đến cuốn những chiếc lá rụng trên sân xoáy tròn trên không trung.Tôi bước đi trên sân trường, thỉnh thoảng, chạm mặt vài sinh viên khác. Nửa năm học ở ngôi trường này đây là lần đầu tiên tôi thấy không khí đìu hiu thế. Trước đây khoảng giờ này trên sân trường vẫn tấp nập người, tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả.
Khu kí túc xá còn vắng vẻ hơn, bước đi trên hành lang chỉ nghe tiếng bước chân tôi vọng lại, phát ra tiếng “cộp, cộp”. Đèn hai bên hành lang đã bật sáng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngày thường không khác mấy, hôm nay chợt có vẻ âm u lạ thường. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu liên tưởng đến những câu chuyện ma rùng rợn trong trường học. Bỗng sau lưng phát ra âm thanh “két két”. Sống lưng lạnh ngắt, dùng hết sức lực bình sinh tôi chạy một mạch vượt qua hành lang dài, leo lên cầu thang, bước chân dồn dập, nhìn thấy phòng mình tôi mừng như nhặt được tiền, nhanh chóng mở cửa chui tọt vào phòng. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán.
“Làm gì chạy như ma đuổi vậy Tuyết?” Chị Hạnh quan tâm hỏi.
Tôi ngẩng đầu đảo mắt nhìn mọi người trong phòng. Chị Hạnh đang ngồi đọc sách, chị Mai đang nằm nghe nhạc, Uyên đang chơi game trên Laptop, tất cả đều dừng lại nhìn tôi. Tôi bước đến chiếc giường nằm bên góc trái của mình, ngồi xuống, ổn định hơi thở hổn loạn . Tôi kể:
“Lúc em đang đi về kí túc xá sau lưng chợt phát ra tiếng két két của cánh cửa dạng như lâu năm không mở ra ý sợ hết hồn, em chạy không kịp thở.”
“Con này lớn to xác rồi còn sợ ma.” Chị Mai cười mắng.
“Nào có, người ta còn là một cô bé yếu đuối, tâm hồn mong manh, dễ vỡ nha." Tôi lè lưỡi nói.
“Thôi đi cô.” Chị Mai lắc đầu nhìn tôi cười.
“Hấp dẫn nha. Sau đó bà có thấy cái đó đó không?" Uyên bày ra vẻ mặt hào hứng, nó đóng Lapto đặt trên đầu giường, nhảy xuống đất chạy về phía tôi háo hức hỏi.
“Hai đứa này.” Chị Mai mắng.
Chị Hạnh ngẩng ra khỏi trang sách, khẽ nói:
“Hai đứa đừng bàn chuyện này nữa. Trường giờ vắng chỉ còn khoa dược, mấy đứa cứ nói mấy cái gì đâu không.”
Uyên nhún vai lè lưỡi, Chị Mai gật đầu tỏ vẻ nhất trí, tôi đáp:
“Em biết rồi.”
Đến tối cả đám rủ nhau đi ăn, thường ngày quen với sự có mặt đông đủ của các chị cùng với tụi con Lan, con Hiền, lúc này đây chỉ có chị Hạnh, chị Mai và Uyên tự dưng trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu.
Uyên cầm đũa khuấy khuấy bát bún thở dài:
“Buồn quá chỉ còn mấy người chúng ta làm em ăn cũng không thấy ngon.”
“Chính xác.” Tôi buông đũa, gật đầu tán thành.
“Ăn xong chúng ta đi siêu thị cho đỡ buồn đi.”. Chị Hạnh gợi ý nói.
“Đồng ý.” Mọi người nhất trí đồng thanh.
Nói đi siêu thị cho sang chảnh chứ có mua đâu, nói đúng hơn là đi dạo, đi ngắm, đi xem đồ này thứ nọ.
Chín giờ rưỡi, cả đám có mặt ở trong phòng kí túc xá. Sau khi tắm rữa sạch sẽ, tôi leo ngay lên chiếc giường yêu quý, thò tay vào cặp lấy Laptop lên Facebook. Không lên thì thôi một khi lên toàn thấy những status dài lê thê của lũ bạn nhưng dù status có hoa hòe, màu mè lá cành thế nào chăng nữa nội dung vẫn chỉ là việc sau nửa kì học tập căng thẳng được về quê ăn Tết trong niềm hân hoan phấn khởi. Có đứa còn đăng cả hình nữa khiến tôi gato không thôi.
“25 đi chơi với lớp không Tuyết?” Tin nhắn của Phương lớp trưởng đến.
Tôi vội gõ: “Tuyết không đi được.”
Phương lớp trưởng: “Sao vậy?”
Tôi: “25 chưa về, 27 Tuyết mới về lận.”. Kèm theo nhãn dán “khóc”
Phương lớp trưởng: “Sao trễ thế?”
Tôi: “Trường Tuyết còn thi.”
Phương lớp trưởng: “Ầy, học dược khổ nhỉ?”
Tôi: “Haizz thôi mọi người chơi vui vẻ nha.”
Phương lớp trưởng: “Sao vui được, Tuyết về chơi tiếp ha ha.”
Tôi: “Được á.”
Phương lớp trưởng: “Tuyết nhớ nhắn cho Thành luôn, Phương không có số điện thoại Thành định nhắn tin trên Facebook mà đợi mãi không thấy Thành lên.”
Nhìn thấy tên Thành tôi khựng người, ngón tay định gõ dừng lại trên bàn phím, vài giây sau tôi mới gõ:
“Tuyết biết rồi.”
Phương lớp trưởng: “Về nhớ gọi Phương nhé, bye nha.” Kèm theo nhãn dán “cười toe toét”
Tôi: “Ok, bye.”
Thành cái tên đáng ghét này không nhắc thì thôi nhắc đến thêm giận. Người gì đâu mà nữa năm rồi không thèm nhắn hỏi thăm tôi một lần nào. Tôi nháy chuột vào ô tìm kiếm gõ Facebook của Thành. Tôi ngẩn người nhìn trang cá nhân của Thành.
“Sao còn không ngủ đi Tuyết?.” Chị Mai nằm ở giường tầng phía trên cúi người xuống hỏi.
Tôi giật mình, choàng tỉnh đáp:
“Lát em ngủ.”
“Tắt điện rồi cứ ngồi bật máy tính trong tối hư mắt đó Tuyết. Xem gì đó?”
“Không có gì đâu chị.” Tôi vội kích chuột trở về trang chủ.
“Còn chối, hì chị thấy rồi Lập Thành nha. Cơ mà không có ảnh đại diện hay ảnh bìa vậy mà em cũng nhìn đến thẫn thờ.” Chị Mai cười.
“Theo kinh nghiệm của một người chưa có mảnh tình vắt vai, tui đoán em ấy yêu thầm người ta mất rồi." Chị Hạnh nằm ở giường đối diện, ngồi bật dậy dựa lưng vào thành giường, cất giọng trêu.
“Con này chưa có mảnh tình mà phán như đúng rồi.” Chị Mai phản bác.
“Đâu có luật nào qui định chưa yêu là không biết người khác đang yêu đâu chị.” Uyên chồm dậy nhanh nhẩu nói. “Có câu chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy nha.”
“Đập tay cái coi.” Chị Hạnh phấn khởi vì gặp được tri kỷ, chồm người giơ tay lên giường tầng phía trên mình.
Uyên hưởng ứng đập tay.
Tôi ngại ngùng, may trong tối nên mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
“Tối rồi sao mọi người còn chưa ngủ. Em tưởng ngủ hết rồi chứ?" Tôi ho khan, lãng sang chuyện khác.
“Nhờ chưa ngủ nên tụi chị mới biết được người Tuyết thích.” Chị Mai trêu.
“Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em đi ngủ đây.” Tôi vội tắt Laptop để vào trong cặp, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ tiếng cười của họ.
Updated 39 Episodes
Comments
Kim Vy
Truyện của bạn cũng hay lắm á 😍
2021-04-04
0
π[Mèo Yang Hồ]°®
:))😆 hay ghia
2021-04-04
0
🍀Lee Young Min🍀 [🌻ĐÓM🌻]
Mình chéo vs bn r nha
2021-04-02
2