[ TR Fanfic ] Kỵ Sĩ Và Đoá Phù Dung Đá
Chap 4
Asahi Wasaki
Chị, em không muốn!
Akiko Wasaki
Ráng đi, chỉ cần cho anh ta học một lúc thôi
[ Cô ấy không để ý, nhưng anh ấy, đang mần mò ngón tay của chính mình vì đã làm cô ấy đau như vậy, anh ta thực sự không biết xin lỗi bao nhiêu cho hết ]
[ Bàn tay anh ấy ngập ngừng, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như ngày nào ]
[ nhưng anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô ấy ]
Sanzu Haruchiyo
Tôi xin lỗi rất nhiều ạ, để tôi thử lại ạ
Akiko Wasaki
// thở dài //
Akiko Wasaki
Chút nữa thôi, lát nữa chị mua kẹo dẻo
[ Nghe vậy, cô ấy mới hạ tay xuống từ từ ]
Asahi Wasaki
Lần này mà rối nữa là tôi nghỉ chơi với anh luôn đấy
Sanzu Haruchiyo
T-tôi biết rồi..
[ Hên là lần ấy Sanzu đã thành công, anh ấy làm xong thì cứ ngắm nhìn mãi, vì thấy cô ấy hợp với kiểu tóc ấy, và cả, sợ nó sẽ bị rối nên cứ nhìn để chỉnh sửa mãi thôi ]
[ Khi 3 người họ xuống thị trấn mua đồ, Asahi như thành một người khác ]
[ Khí chất ngang ngửa Akiko, không quậy phá hay năng động, giống Akiko đến 90% ]
[ Cô ấy vốn dĩ không được dạy dỗ riêng đàng hoàng, nên ít nhất cũng phải bắt chước được một phần của con gái nhà Wasaki ]
[ con gái nhà Wasaki qua từng đời ai nấy cũng toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh tự nhiên, đẹp đến mức không ai có thể với tới , ai cũng được mệnh danh là đoá Phù Dung ]
[ Nên ở đây, họ gọi cô ấy bằng biệt danh không thể nào không được tôn trọng hơn ]
[ đồ đá nghĩa là đồ giả ]
Kazutora Hanemiya
Ah, công chúa Akiko!, chúng tôi vừa nhập thức ăn cho cún về ạ, người vào lựa thử đi ạ
[ ánh mắt chạm vào Sanzu ]
Sanzu Haruchiyo
// vội che mặt //
Kazutora Hanemiya
*ủa wtf?!!!!*
Kazutora Hanemiya
*ủa mé hôm bữa còn thấy nó lang thang mà sao giờ có công ăn chuyện làm rồi!?*
[ bật mí: Sanzu lang thang khắp nơi với không giấy tờ tuỳ thân , Kazutora thấy thương nên nhận vào làm tại cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng của mình, nhưng Sanzu không làm ra hồn việc gì cả, ảnh tự ái quá nên ảnh tự rời đi ]
Kazutora Hanemiya
// liếc Sanzu lần cuối //
Kazutora Hanemiya
Thế ngài có xem hàng mới không ạ, tôi đi lấy nhé?
Akiko Wasaki
Không cần đâu, lấy món cũ đi, tôi sợ cún nhà tôi ăn không quen
Akiko Wasaki
Asahi, em cứ đi lựa đồ em thích đi, tiền chị đưa Sanzu giữ rồi đấy
Asahi Wasaki
Chị không sợ em lạc hả
Sanzu Haruchiyo
Có tôi rồi ạ
[ không phải cố tình nhưng cô ấy thực sự tạm thời quên đi sự hiện diện của anh ấy ]
Sanzu Haruchiyo
Tôi thấy ngài rất thích kẹp tóc, ở phía kia tôi thấy có sạp bán kẹp tóc rất đẹp, ta đi xem nhé?
[ trên đường đang tấp nập thì có một chiếc xe kéo mang theo rất nhiều hàng hoá chạy ngang, mọi người chen chúc khiến cô ấy bị kéo theo đám đông ]
[ đến khi cô nghĩ rằng : mình thực sự lại bị lạc rồi ]
[ thì cô nhận ra, anh ấy vẫn nắm chặt cổ tay cô , không vội vàng, Sanzu từ từ kéo cô lại , che chắn cô ấy khỏi sự đụng chạm của đám đông ]
[ đôi mắt cô ấy có chút bất ngờ ngây ngô khi nhìn anh ]
[ sự dịu dàng của anh ấy đã chạm đúng chỗ của trái tim khó tiếp xúc ở cô ấy ]
Asahi Wasaki
*ồ...người này có dụng thật*
[ Sanzu nhìn cô ấy để dẫn cô đến sạp bán kẹp tóc, thì nhận ra cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình nãy giờ ]
Sanzu Haruchiyo
// bối rối // xin lỗi?
[ lần đầu tiên, cô nở nụ cười với anh ấy kể từ lần đầu gặp ]
Asahi Wasaki
// vừa cười vừa vỗ tay // cảm ơn!
Asahi Wasaki
Có anh thì tôi sẽ không sợ bản thân sẽ bị người xấu bắt đi nữa!
[ Khung cảnh ấy, cô như một đứa trẻ lên ba mới được cho kẹo ]
[ lúc lựa kẹp tóc, anh ấy cẩn thận tìm kiếm , nhưng thực sự không có nhiều mẫu, toàn là kẹp tóc cùng một mẫu nhưng khác kích cỡ ]
[ nhưng đột nhiên có tiếng động lớn ]
Baji Keisuke
Oi!?, lại dám đến đây kiếm chuyện nữa à bọn du côn!!?
Kazutora Hanemiya
Mày cũng là du côn mà?
Người xấu
Lằng nhằng cái đ*o gì?, cái quán này làm ăn phát đạt quá rồi đấy, anh em tụi tao tới chơi!
[ Rồi bọn chúng đập phá đồ đạc , các thức ăn thú cưng của Kazutora bị rơi hết xuống, anh ta cũng tiếc lắm nhưng không làm gì được ]
Baji Keisuke
Má mày làm cái đếch gì đấy bọn khốn!? // xông lên đẩy bọn chúng ra //
Baji Keisuke
Tao thách chúng mày đập thêm món đồ nào đấy!? // tay nắm lấy thanh sắt gần đó //
Baji Keisuke
Ngon thì nhào vô một thể bố mày chấp tất!!
[ tiếng ồn khiến Asahi lóng ngóng muốn xem xem chuyện gì xảy ra, nhưng chưa gì Sanzu cũng chạy lên "chung vui" ]
Sanzu Haruchiyo
// tay cầm sẵn cán của thanh Katana //
Sanzu Haruchiyo
Hà hà, lâu quá không gặp mấy bạn
Sanzu Haruchiyo
Nghe tôi rời đi khỏi cái tiệm này là lại tìm đến rồi
Người xấu
// rén // m-mày đâu ra ở đây?, bọn tạo sợ cái đ*o gì chứ
[ Sanzu rút hờ thanh kiếm ra ]
Người xấu
Tụi tao chưa nói gì nha!!?
Người xấu
Mày mà manh động là tao báo bảo an đấy-
Baji Keisuke
Hơ, báo ai cơ?, mày nhào vô mà báo này
[ dứt câu, Baji tay nắm chặt thanh sắt nhào vô , vung thanh sắt một cách có chủ đích nhưng chủ yếu chỉ đề hù doạ bọn chúng ]
[ bọn hèn đấy cũng vì thế mà bỏ chạy trong bực tức ]
Comments