Bâng×Quý | Tuyết Hạ Tình Ca

Bâng×Quý | Tuyết Hạ Tình Ca

#001

tác giả | cfemuoii
tác giả | cfemuoii
helo
___
Mùa đông đến như những lời thì thầm khẽ chạm lên bằng những giọt sương lạnh buốt. Mây trôi lững lờ như dải lụa bạc vắt ngang tầng không
Gió lặng lẽ buông tiếng thở dài qua những hàng cây trụi lá, để lại phía sau một khoảng trời lặng yên và trống trải
Tuyết không vội vàng, cứ từng đợt, từng đợt, nhẹ nhàng rơi như những cánh hoa vụn vỡ giữa không trung.
Trong một màu trắng xóa của những ngày đông, lại khiến ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn, cô đơn nhưng yên bình đến lạ
Mùa đông - cái lạnh nhất chẳng phải những làn gió mang theo cái lạnh rét buốt, mà là lúc nhớ đến một người chẳng thể gọi tên. Là khi đút tay vào túi áo, nhưng lại chẳng biết giấu trái tim nơi đâu để cảm thấy ấm áp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ đứng trước hiên nhà / trời đầu đông tuyết rơi nhiều thật
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Quý à / nói vọng ra /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Mau vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ con biết rồi mẹ, con đứng ngắm tuyết một xíu rồi vào liền
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ nhìn qua nhà kế bên / ' ai thế nhỉ? '
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
' lạnh thế này đến một cái áo khoác cũng không có '
Em ngó sang hiên nhà kế bên. Tuyết rơi trắng xóa cả con đường, gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt qua vạt áo mỏng
Người em trông thấy đang lấy hai tay ôm chặt thân mình, từng ngón tay đỏ ửng vì rét
Mái tóc dày lấm tấm bông tuyết, bờ vai khẽ run lên từng nhịp theo đừng đợt gió lùa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Này anh gì ơi, anh có ổn không? / chạm nhẹ vào vai anh /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi là người từ nơi khác đến
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lúc nãy trên ga tàu bị giật mất cả chiếc cặp tôi mang theo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trong đó có tiền, giấy tờ và cả đồ dùng của tôi nữa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giờ không biết phải làm sao / lo lắng /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Um..hay là anh vào nhà tôi đi cho đỡ lạnh / chỉ vào nhà mình /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thế có được không? / đắng đo /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được cả mà, không sao đâu / kéo tay anh /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đứng ngoài đó lại chết vì lạnh đấy / đóng cửa /
Em nhón chân lên, đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng còn vương trên mái tóc màu bạch kim ấy
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Ai thế con, bạn con hả Quý? / nhìn anh /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À, dạ không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hồi nãy con gặp anh ta trước nhà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh ta bảo vừa bị giật mất hết đồ nên con mới giúp thôi ạ. / cười /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Thế hai con vào đây, mẹ pha cacao nóng uống cho đỡ lạnh này / đi vào bếp /
Căn bếp nhỏ nằm ở cuối hành lang, bức tường được phủ lên mình một màu kem nhạt, ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn trần cũ kỹ khiến mọi thứ trở nên càng ấm áp
Trong góc là một chiếc bàn gỗ nhỏ, phủ khăn caro đỏ trắng, trên đó là hai chiếc cốc sứ đang bốc khói – mùi cacao nóng hòa lẫn với hương bánh quy mới nướng thơm lừng cả không gian xung quanh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ đi vào /
Em đi vài bước mới chợt nhận ra rằng anh không bước theo sau liền quay đầu lại
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao anh không vào đi? / vẫy tay kêu anh /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À à tôi vào liền đây / đi vào /
_
- Trong bếp -
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Oa..thơm thế / hít hít /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Hai đứa ngồi đi. / bưng cacao và đĩa bánh quy ra bàn /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/ ngồi ghế /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ ngồi ghế /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi / nhìn anh /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ năm nay con 27 tuổi.
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
À thế lớn hơn nhóc nhà cô 2 tuổi rồi / cười /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Mà con tên gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Còn em là Nguyễn Ngọc Quý. Mà nghe tên anh giống người dân tộc quá nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng rồi, anh là người dân tộc Hoa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À, ra thế / ăn bánh quy /
Mẹ Ngọc Quý
Mẹ Ngọc Quý
Sao con lại đi lên đây vậy, kiếm người thân hay sao? / ngồi xuống cạnh em /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ không, con lên đây kiếm bạn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ba mẹ con vẫn ở dưới quê thôi ạ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng mà..không may mất hết giấy tờ tùy thân rồi / ủ rũ /
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi thì ở tạm nhà em đi, không sao đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khi nào tìm lại được thì đi cũng chưa muộn mà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thế con cảm ơn cô / gật nhẹ đầu /
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À..cảm ơn em, Ngọc Quý / khẽ cười /
___
Hot

Comments

havy

havy

hú hú qua ủng hộ mom nè

2025-06-22

0

cái kính của Ngọc Quý!!

cái kính của Ngọc Quý!!

nhỏ nào ác đạn v

2025-06-02

0

Sora₋ℓσve₋﹝ℳ﹞

Sora₋ℓσve₋﹝ℳ﹞

chùi ui nó tiểu thuyết mà nó văn chương✨

2025-06-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play