[ENGLOT] Giết Chồng, Cưới Chị
Chương 3: Cái Ôm Đầu Tiên Của Engfa
Một tuần sau lễ cưới, Charlotte xuất hiện trở lại.
Nàng khoác lên mình chiếc váy đen xẻ ngực, giày cao gót đỏ như máu, son môi đậm đến chói mắt. Mọi người trong bữa tiệc mừng cổ phần Derek mới thu về đều sững sờ. Không ai nghĩ cô dâu bé nhỏ ấy lại bước đi kiêu ngạo như thể chính nàng mới là người nắm quyền.
Derek đứng giữa phòng, tay đang cầm ly rượu thì khựng lại.
Ánh mắt hắn như bị móc câu khi thấy nàng người phụ nữ hắn tưởng đã bị dập nát hoàn toàn, giờ lại tỏa ra một khí chất khác: lạnh lẽo, xinh đẹp, và nguy hiểm.
Charlotte bước vào phòng như một vị nữ vương trong cung điện của kẻ thù.
Và rồi, nàng gặp ánh mắt ấy.
Một đôi mắt xám tro đứng phía cuối hành lang sắc lạnh, kiêu ngạo, và tuyệt đối tĩnh lặng.
Người phụ nữ đó đang dựa hờ vào bức tường đá cẩm thạch, khoác vest đen ôm sát người, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt
Charlotte bước ngang qua cô cố tình không nhìn, nhưng từng tế bào trên người nàng như bị hút về phía Engfa.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang bên tai:
Engfa Waraha
“Em đi cao gót đẹp đấy. Nhưng vẫn run chân phải một nhịp.”
Charlotte đứng khựng lại, quay đầu, trừng mắt:
Charlotte Austin
“Cô là ai?”
Engfa không trả lời. Cô chỉ nghiêng đầu, tiến lại gần rất gần.
Engfa Waraha
“Là người biết từng vết thâm tím dưới lớp váy của em.”
Charlotte cứng người. Câu nói ấy như bóc trần mọi lớp ngụy trang nàng đang khoác.
Charlotte Austin
“Cô đang theo dõi tôi?” Charlotte hỏi, môi mím chặt.
Engfa Waraha
Engfa mỉm cười, cúi sát xuống tai nàng: “Không. Chị đang đợi em.”
Giây tiếp theo, Charlotte bị kéo vào một cái ôm
Chỉ là một vòng tay ấm áp, nhưng đủ để nàng gần như vỡ tan.
Đã bao lâu rồi, nàng không được ai ôm?
Charlotte muốn đẩy ra. Muốn gào lên. Nhưng lại không làm được gì ngoài đứng yên trong lòng người phụ nữ xa lạ này.
Charlotte Austin
“Buông” nàng thốt khẽ, nhưng không có sức.
Engfa chỉ siết nhẹ hơn, giọng khàn khàn như ru ngủ:
Engfa Waraha
“Em đã lạnh đủ rồi. Để chị sưởi ấm một chút.”
Tối đó, Charlotte nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong lòng vang vọng giọng nói kia:
Engfa Waraha
“Chị đang đợi em.”
Nàng ghét cảm giác đó. Ghét chính mình vì đã đứng yên trong vòng tay của cô ta.
Nhưng ngay cả trong mơ, người đầu tiên bước vào không phải chồng nàng.
Mà là một người phụ nữ xa lạ với mùi thuốc súng, xà phòng gỗ sồi, và ánh mắt như ám ảnh.
Engfa.
Comments