[ENGLOT] Giết Chồng, Cưới Chị
Chương 5: Máu Và Nước Mắt
Tiếng sấm gào thét bên ngoài biệt thự Khun.
Mưa trút xuống như trừng phạt. Nhưng bên trong căn phòng ngủ tầng 33, không có gì ngoài tiếng roi da xé gió và tiếng nức nghẹn bị dập tắt nơi cuống họng.
Charlotte bị trói vào đầu giường, tay và chân tím ngắt. Derek đứng trước mặt nàng, nửa người để trần, ánh mắt cuồng loạn và rượu ngập trong hơi thở.
Derek Khun
“Tao nói mày không được bước chân ra khỏi nhà cơ mà! Ai cho mày đến phòng tranh?! Ai cho mày gặp nó?!” Hắn gào lên như thú điên, vung roi lần nữa.
Charlotte cắn chặt răng, không hét lên. Dù máu chảy ròng ròng trên lưng, nàng vẫn không rên.
Derek Khun
“Muốn làm cao đúng không?” Derek cười khẩy, cởi thắt lưng “Vậy tao cho mày cao ngay dưới chân tao!”
Hắn giật mạnh tóc nàng, kéo nàng ngã xuống sàn như mảnh giẻ rách. Đầu Charlotte va vào cạnh bàn, máu chảy ướt mái tóc nâu.
Hắn cúi xuống, xé váy nàng. Cổ áo rách toạc, để lộ từng vết bầm như hoa độc nở rộ khắp cơ thể.
Giọng nói ấy vang lên giữa tiếng mưa, như lưỡi dao lạnh cắt ngang không khí ngột ngạt.
Derek quay lại, chưa kịp phản ứng thì viên đạn đầu tiên xuyên qua vai hắn.
Hắn ngã dúi ra sau, hét lên đau đớn. Một bóng đen lao tới, đạp mạnh hắn ngã lăn ra sàn.
Charlotte nằm đó, mắt mờ đi, nhưng vẫn cố nhìn để xác nhận người ấy là thật.
Cô bước vào với khẩu súng lục trên tay, áo khoác đen ướt sũng, mái tóc dính sát gò má lạnh như băng.
Derek Khun
“Cô là ai?!” Derek rít lên, tay ôm vai bê bết máu.
Engfa cúi xuống, dí nòng súng vào trán hắn.
Engfa Waraha
“Là kẻ đến lấy lại thứ mà mày chưa từng xứng có được.”
Charlotte vẫn nằm trên sàn, thân thể bê bết máu, môi run bần bật.
Engfa không hỏi. Không nói.
Cô chỉ quỳ xuống ôm nàng thật chặt.
Charlotte Austin
“Đừng chạm vào tôi, tôi bẩn, tôi…”
Engfa Waraha
“Không.” Giọng Engfa nghẹn lại, siết chặt hơn “Em là người đẹp nhất mà chị từng thấy. Dù có lăn lộn trong máu vẫn là của chị.”
Charlotte bật khóc. Lần đầu tiên. Sau bao năm không cho phép mình yếu đuối.
Trong vòng tay người phụ nữ ấy, nàng thấy tim mình vỡ vụn rồi được khâu lại bằng một loại tình cảm điên cuồng nào đó.
Đêm đó, Engfa đưa nàng rời khỏi căn biệt thự.
Không xe hộ tống. Không người theo sau.
Chỉ có một chiếc mô tô giữa cơn mưa bão.
Charlotte ngồi sau, tay ôm eo Engfa, má áp vào lưng cô, thì thầm:
Charlotte Austin
“Chị đến thật đúng lúc…”
Engfa cười khẽ, giọng khàn:
Engfa Waraha
“Chị không đến đúng lúc. Chị đến muộn nên để em chịu quá nhiều rồi.”
Comments