Chương 3

Mẹ Niệm lo lắng nắm lấy cánh tay thon dài của Niệm Khuynh Tâm không ngừng dặn dò:

-" Đến Bắc Kinh rồi phải nhanh chóng tìm đối tượng hẹn hò nhé."

Niệm Niệm hiểu tâm ý của mẹ Niệm trong thời đại này, nhẹ nhàng nắm tay bà an ủi:

-" Mẹ yên tâm đến Bắc Kinh con nhất định sẽ tìm được đối tượng trong vòng ba tháng."

Cô quyết định nói dối để trấn an mẹ Niệm đợi đến khi thi đỗ đại học thì sẽ nói rõ mọi chuyện. Nghe hai mẹ con nhỏ giọng bàn bạc chuyện tìm đối tượng. Đôi mắt đen của Lãnh Hàn hiện lên vẻ mỉa mia và chán ghét. Muốn tìm được đối tượng tốt trong ba tháng, leo lên cành cao. Mơ đi.

Đến đầu làng, trước chiếc xe jeep mẹ Niệm lưu luyến dặn dò hai người rất nhiều.

-" Vô Song sau này nghỉ lễ còn có thể về nhà nhưng Niệm Niệm thì khó rồi."

Nghĩ vậy, trước khi lên xe bà lại nhường mấy quả trứng còn lại cho Niệm Niệm. Lãnh Hàn ngồi ở ghế lái, nhìn cảnh này qua kính chiếu hậu với vẻ mặt lạnh lùng. Niệm Niệm đặt trứng vào túi vải màu xanh ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm trong kính chiếu hậu. Cô khẽ chớp hàng mi cong vuốt, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại dùng khăn che mặt để tránh anh nắng cứ như vậy dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Chiếc xe bon bon chạy trên đường đất, khi đến một tiệm bánh ở trong thành phố Lãnh Hàn dừng xe bước vào. Khi ra ngoài trên tay anh ta có thêm một hộp bánh kem bơ kiểu cũ anh ta đưa hộp bánh kem cho Niệm Vô Song:

-" Ăn đi. đây là bánh kem mà anh đã nói với em trong thư."

-" Cảm ơn Lãnh Hàn đại ca."

Niệm Vô Song rất xúc động, cô ta chưa bao giờ được ăn bánh kem. Sau đó lại liếc nhìn Niệm Khuynh Tâm bên cạnh thật sự giống như con heo cả ngày chỉ biết ngủ. Nghĩ vậy, cô ta cố tình nói:

-" Còn phần của chị ấy thì sao?"

Lãnh Hàn không biểu cảm, khởi động lại xe Niệm Vô Song trong lòng nở hoa, lại nhìn Niệm Niệm với vẻ chế giễu. Cô ta cẩn thận mở túi ni-lông trong suốt dùng thìa nhựa nhỏ múc kem cho vào miệng:

-" Cảm ơn Lãnh Hàn đại ca! Bánh kem ngon thật!"

Đi qua một đoạn gập ghềnh, chiếc khăn che mặt của Niệm Khuynh Tâm bị rơi xuống. Cô mở mắt ra định cuối xuống nhặt chiếc khăn trên sàn, Niệm Vô Song vội vàng đưa bánh kem qua:

-" Chị! Cho chị ăn này, chị đừng giận."

Lãnh Hàn nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh băng. Trong nháy mắt, bầu không khí trong xe đặc biệt yên tĩnh và ngột ngạt. Nếu không phải xuyên vào sách, Niệm Khuynh Tâm sẽ thật sự tin Niệm Vô Song là một cô gái hiểu chuyện, đáng thương. Thực tế, cô ta chính là một đoá bạch liên hoa luôn thích giả vờ đáng thương, rõ ràng nguyên chủ không có ý tranh giành với cô ta nhưng cô ta luôn làm ra vẻ bị bắt nạt trước mặt mọi người, mà nguyên chủ lại là người thẳng tính, nóng nảy không thể giải thích rõ ràng nên chỉ có thể dùng vũ lực để áp chế Niệm Vô Song. Lâu dần, liền tạo thành hình tượng nguyên chủ ức hiếp em gái. Nghĩ vậy, Niệm Khuynh Tâm chớp mắt nghi hoặc:

-" Lãnh Hàn đồng chí là đối tượng xem mắt của em, mua cho em ăn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tại sao chị phải giận?"

Niệm Vô Song giật mình, cô ta không ngờ Niệm Khuynh Tâm lại bình tĩnh như vậy:

-" Em....Em không có ý đó. Bánh kem này em mới ăn một nửa, nửa còn lại cho chị ăn này."

Niệm Khuynh Tâm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:

-" Đây là Lãnh đồng chí cố tình đi đường vòng mua cho em sao em có thể phụ lòng của Lãnh đồng chí chứ? Hơn nữa chị cũng không thích ăn. Em cứ ăn đi"

Nói rồi cô cuối xuống nhặt chiếc khăn tay dưới đất, khi chuẩn bị dùng khăn che mặt lại cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt sắc lẹm của Lãnh Hàn đang nhìn mình. Dù sao sau này chắc cũng không gặp lại, cô coi như không thấy. Cô che khăn lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Niệm Vô Song ở bên cạnh cũng không tiện nói gì thêm mặt hơi đỏ, lặng lẽ thu tay đang cầm bánh kem về. Trong lòng cô ta thầm nghiến răng* sau khi nhảy sông Niệm Khuynh Tâm sao lại khác với trước kia?*

Hot

Comments

Yuu:

Yuu:

tự tin zữ:))

2025-05-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play