Chương 4

Chẳng mấy chốc xe đã đến ga tàu, hai chiến sĩ bộ đội đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy Niệm Niệm xuống xe mắt hai chiến sĩ đều sáng lên.

-" Thảo nào Lãnh đoàn trưởng lặn lội từ Bắc Kinh đến đây làm nhiệm vụ hoá ra là tiện thể xem mắt."

Niệm Khuynh Tâm xuống xe, nhìn một trong hai chiến sĩ:

-" Đồng chí cho hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Lão Tam người đi cùng cảm thấy ngứa ngáy tai. Nghĩ đến việc Lãnh đoàn trưởng và chị dâu nhỏ mới gặp nhau tối qua cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải để đoàn trưởng đi cùng rồi. Vì vậy, Lão Tam bảo Niệm Niệm chờ một chút rồi nhanh chóng chạy đến cửa xe bên kia:

-" Lãnh đoàn trưởng, chị dâu nhỏ nói muốn đi vệ sinh, anh đi cùng đi "

Lãnh Hàn nhíu mày:

-" Ai là chị dâu nhỏ? Nữ đồng chí nào bảo cậu gọi như vậy?"

Lão Tam nhe răng cười, rồi lập tức thu lại nụ cười. Anh ta mới vừa thấy trên xe còn có một nữ đồng chí ăn mặc xinh đẹp. Nhận ra mình có thể gọi nhầm chị dâu, anh ta vội vàng nhận lỗi:

-" Tôi tưởng nữ đồng chí vừa xuống xe là đối tượng xem mắt của anh."

-" Chú ý kĩ luật, đừng gọi nữ đồng chí lung tung. Cậu đưa đồng chí Niệm Khuynh Tâm đi vệ sinh."

Lão Tam đứng nghiêm chào một tiếng rồi chạy về phía Niệm Niệm:

-" Xin lỗi đồng chí Niệm Khuynh Tâm, tôi đưa cô đi vệ sinh."

" Không sao. Em gái tôi Niệm Vô Song là đối tượng xem mắt của Lãnh đoàn trưởng. Tôi đến Bắc Kinh học"

Điều này lại càng khiến Lão Tam xấu hổ. *Một cô gái tốt như vậy mà lại không phải là đối tượng xem mắt. Thật đáng tiếc cho đoàn trưởng của chúng ta* Lão Tam nghĩ.

"- Lãnh Hàn đại ca em cũng muốn đi vệ sinh."

Niệm Vô Song vốn không muốn đi chỉ muốn cho mọi người biết ai mới là chị dâu thật sự. Lãnh Hàn nhìn đồng hồ lên tiếng:

-" Chân em không tiện. Có thể không kịp, trên tàu cũng có nhà vệ sinh."

-" Lãnh Hàn đại ca, em có thể tự đi mà."

Thật ra chân phải của cô ta đã có thể đi lại bình thường chỉ còn lại sẹo, cô ta không nói bây giờ đợi đến Bắc Kinh khám cũng sẽ bị bác sĩ phát hiện:

" Được! Tôi bảo Tiểu Kiện đi cùng em."

Lãnh Hàn nói xong liền quay đi gọi điện thoại, Vẻ mặt mong đợi của Niệm Vô Song xụ xuống, cô ta cứ nghĩ Lãnh Hàn sẽ đi cùng mình nhưng bây giờ cô ta không thể không đi. Niệm Niệm đi vệ sinh xong quay trở lại thấy Niệm Vô Song đang được một chiến sĩ dẫn đi về phía này. Lão Tam cũng nhìn thấy được đối tượng xem mắt của Lãnh Hàn đoàn trưởng chân không tiện mà cũng không ai đi cùng, xem ra cách gọi chị dâu nhỏ này vẫn chưa thể dùng được. *Chắc là chưa chắc chắn*

Tiếng còi từ ga vọng lại mọi người vội vã lên sân ga. Một cụ ông gánh quang gánh vội vã đi ngang qua Niệm Niệm bất ngờ quay người lại. Chiếc quang gánh chứa hơn chục cân nông sản đập vào lưng Niệm Niệm. Bị bất ngờ Niệm Khuynh Tâm ngã về phía trước, cô theo bản năng ôm lấy người trước mặt. Lãnh Hàn đang tìm hai chị em ở nhà ga, bổng một thân hình mềm mại đụng vào lưng anh, hai cánh tay ôm lấy eo anh. Anh nhanh chóng quay đầu lại, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Niệm Niệm áp sát vào lưng mình hương hoa trà loang thoảng bay vào mũi:

-" Buông ra!"

Giọng Lãnh Hàn rất lạnh lùng, anh không ngờ cô lại dám giở trò với mình. Ở nơi công cộng như nhà ga mà dám nhào vào người đàn ông đúng là đồ con gái hư hỏng. Niệm Niệm không ngờ lại là Lãnh Hàn xấu hổ, lúng túng đứng dậy. Lãnh Hàn lại cứ cứng người ngồi dậy, không quan tâm cô có đứng vững hay không lạnh lùng đẩy cô ra:

-" Đồng chí giữ phép tắc cho tôi. Thu lại cái tư tưởng bất chính của cô đi."

Niệm Niệm ngã phịch xuống đất, Lão Ram định đỡ cô nhưng bị một đứa trẻ chạy đến vấp phải. Niệm Niệm hơi bất lực:

-" Lãnh Hàn đồng chí tôi không cố ý."

Sắc mặt người đàn ông càng thêm u ám

-" Không cố ý? Ở nơi công cộng mà dám ôm ấp đàn ông, đúng là không biết xấu hổ. Từ giờ trở đi giữ khoảng cách nam nữ. Nếu còn giám vượt quá giới hạn tôi sẽ lập tức cho người đưa cô về quê."

Khuôn mặt của Lãnh Hàn đầy vẻ không gần gũi. Nếu không nể tình bố cô đã từng cứu bố anh, bây giờ có lẽ anh đã bắt cô đến trại cải tạo trẻ để cải tạo tư tưởng rồi. Niệm Vô Song quay lại vừa lúc thấy cảnh hai người cải nhau:

-" Lãnh Hàn đại ca, anh đừng giận chị em có lẽ vì quá thích anh nên mới vậy. Anh tha lỗi cho chị lần này đi."

Nói rồi cô ta lê chân phải bị thương ngồi xổm xuống chỗ Niệm Niệm:

-" Chị em sẽ không đi xem mắt với Lãnh Hàn đại ca. Chị đừng làm vậy, đừng hủy hoại thanh danh của mình. Em tình nguyện nhường lại Lãnh Hàn đại ca cho chị."

Tuy Lãnh Hàn mắng rất mạnh mẽ, nhưng anh đã cố tình hạ thấp giọng cộng thêm môi trường xung quanh ồn ào những người xung quanh cũng không biết chuyện gì. Nhưng Niệm Vô Song lại cố tình nói to ra, khiến mọi người hiểu rằng người chị đã thích đối tượng xem mắt của em gái cố tình dùng cách này để người ta cưới mình. Ngay lập tức mọi người bắt đầu chỉ trỏ Niệm Niệm.

Niệm Niệm cười lạnh, véo mạnh vào chân mình khoé mắt lập tức đỏ lên sau đó cô nắm lấy tay Niệm Vô Song khóc lóc thảm thiết:

-" Vô Song em là em gái ruột của chị lúc nãy em cũng không có mặt sao lại hiểu làm chị như vậy. Vừa nãy chị bị quang gánh của một bác đập vào ngã về phía trước. Chị chỉ thấy người phía trước mặc quân phục vì tin tưởng quan nhân nên mới nắm lấy đồng chí Lãnh Hàn, chỉ là để khỏi ngã thôi chỉ vậy thôi. Đồng chí Lão Tam có thể làm chứng cho chị."

Hot

Comments

Cá Thu Đao

Cá Thu Đao

Cái cô gái này thật chẳng biết xấu hổ haha

2025-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play