Trong ánh đèn sân khấu chói lọi, không ai biết được cậu em út của nhóm nhạc hàng đầu MOPIUS - Đăng Dương - đang yêu chính người anh cùng nhóm, Quang Hùng, bằng một tình yêu thầm lặng nhưng sâu đậm.
Buổi concert kết thúc. Cả nhóm tản ra về phòng nghỉ, chỉ còn Dương và Hùng ở lại sân khấu, nơi ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng lặng lẽ hắt từ những dãy ghế trống.
Lê Quang Hùng
Em biết anh đứng lại đây làm gì không?
Dương cười nhẹ, tay vẫn cầm chiếc khăn lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về hàng ghế khán giả.
Trần Đăng Dương
Em thích nhìn sân khấu khi không có ai... Lúc ấy, em không phải là idol, chỉ là một người đang chờ...
Lê Quang Hùng
Chờ gì?
Dương bước lại gần, ánh mắt vẫn dõi theo anh, như thể sắp chạm vào điều cấm kị.
Trần Đăng Dương
... Chờ một người có thể nắm tay anh mà không cần phải che giấu.
Dương im lặng một nhịp. Rồi cậu đưa tay ra, không nói gì, chỉ đơn giản là một bàn tay mở ra giữa khoảng không.
Hùng quay lại nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ.
Lê Quang Hùng
Em biết nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao mà...
Trần Đăng Dương
Em biết.
Dương cắt lời, ánh nhìn kiên định.
Trần Đăng Dương
Nhưng em cũng biết, nếu không nắm lấy tay anh bây giờ, em sẽ không còn cơ hội nữa.
Tay trong tay, họ ngồi xuống bậc thềm sân khấu, nơi từng có hàng nghìn tiếng hò reo, giờ chỉ còn lại tiếng tim đập nhẹ nhàng trong một khoảnh khắc lặng lẽ.
Lê Quang Hùng
Chúng ta chỉ cần sống thật với nhau ở những khoảnh khắc thế này cũng đủ rồi, phải không?
//Tựa đầu vào vai Dương//
Trần Đăng Dương
Em không cần cả thế giới biết... Chỉ cần anh biết em là đủ.
Ánh đèn trên sân khấu vụt sáng trở lại - có thể là nhân viên vô tình bật lên, hoặc là một điềm báo gì đó.
Nhưng với hai người, khoảnh khắc ấy, ánh sáng duy nhất cần thiết là ánh mắt nhìn nhau.
Comments
Nguyệt Ly
Ủa phải là " quay lại nhìn cậu " chứ, nhầm hả
2025-05-07
2