Học bá lớp chuyên - Lê Quang Hùng, cái tên ai cũng nể.
Mỗi lần bước vào lớp là không khí như đông lại.
Cậu luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng sân vắng mỗi giờ ra chơi.
Cho đến khi Quang Anh - học sinh mới chuyển đến, cá biệt nổi tiếng từ trường cũ, bước vào với mái tóc nhuộm vàng và chiếc khuyên tai nhỏ bên trái.
Ngày đầu tiên, Quanh Anh bước vào lớp, liếc mắt qua Quang Hùng rồi nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì?
Nguyễn Quang Anh
Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
Quang Hùng khẽ nhíu mày, quay đi.
___________________________________
Một tuần sau, tại thư viện.
Quang Anh bắt gặp Hùng đang đọc sách triết học.
Cậu chống tay lên bàn, ngó nghiêng.
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái này đọc không đau não à?
Hùng không ngẩng lên, thản nhiên đáp:
Lê Quang Hùng
Đau. nhưng biết đau mới là đang nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Triết lí ghê ta.
Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Hay mày là robot?
Hùng ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh nhưng không giấu được chút buồn.
Lê Quang Hùng
Robot thì không biết cô đơn.
___________________________________
Một buổi chiều mưa, trên sân thượng trường.
Quang Anh kéo Hùng lên sân thượng, không nói một lời.
Cả hai đứng dưới mái hiên, mưa rơi lộp bộp trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Tao không hiểu mày.
Lê Quang Hùng
Không cần hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao muốn.
Quang Anh quay sang và nói.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn biết vì sao mày cứ nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết vì sao mày luôn buồn.
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết... Mày có bao giờ thấy tao không?
Lê Quang Hùng
//Im lặng//
Mưa vẫn cứ rơi.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao chỉ là thằng phá phách ngu ngốc hả?
Giọng Quang Anh khàn đi.
Lê Quang Hùng
... Không.
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ mày là người đầu tiên... Làm tao sợ.
Nguyễn Quang Anh
Sợ gì?
Lê Quang Hùng
Sợ thích mày.
Cả hai im lặng. Mắt Quang Anh mở to. Mưa dường như ngừng rơi trong một khoảnh khắc.
___________________________________
Một tháng sau.
Cả trường xôn xao khi Quang Anh bị đình chỉ học vì đánh nhau.
Người ta nói cậu đấm thằng lớp 12A5 vì buôn lời xúc phạm Quang Hùng.
Buổi tối hôm đó.
Hùng đến trước cửa nhà Quang Anh.
Cậu gọi mãi, gọi mãi, nhưng không ai trả lời.
Trên cánh cổng sắt là một tờ giấy nhỏ, viết nghệch ngoạc:
“ Tao phải đi rồi, mày đừng chờ. Tao không muốn mày thành ra giống tao - một kẻ không ai chấp nhận. Nhưng nếu mày vẫn nhớ tao... Thì học thật giỏi, đừng để tao thấy mày khóc. Tao không đáng. ”
- Nqa.
Quang Hùng siết chặt tờ giấy, lần đầu tiên bật khóc.
___________________________________
Nhiều năm sau.
Trong buổi lễ tốt nghiệp đại học.
Hùng đứng phát biểu, ánh mắt quét qua hội trường, rồi dừng lại nơi hàng ghế cuối cùng.
Một chàng trai với chiếc khuyên tai nhỏ khẽ gật đầu.
Quang Hùng cười nhẹ, nói với cả khán phòng.
Lê Quang Hùng
Có những người đi qua đời ta chỉ để dạy ta biết yêu.
Lê Quang Hùng
Nhưng đôi khi... Cũng có người quay lại để hỏi ta: “ Còn dám yêu nữa không? ”
Comments
Alina
Tự ái quá anh
2025-05-07
0