2

Ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng xuống nền nhà. Tống Dạ Thần ngồi nơi ghế sofa, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt khẽ dừng lại nơi cô gái vừa bước xuống với dáng vẻ gọn gàng, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi không biết có người ngoài trong nhà ( ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng hơi khàn)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Tôi không hẳn là người ngoài. Chỉ là… em đã quên tôi rồi (nhìn cô, giọng trầm ấm)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
( ngẩng đầu, ánh mắt có phần chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ dửng dưng )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Tôi nên nhớ sao?
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Không cần cố gắng. Ký ức đến lúc thì sẽ tự trở về ( khẽ cười )
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Lâm Khuynh Vân ( mẹ nu9)
Y Y, đây là Tống Dạ Thần… con trai của bạn thân ba con. Năm con sáu tuổi, hai bên từng có lời hứa gả con cho nó khi đủ tuổi (nhẹ giọng, xen vào)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
( sững người . Một mảnh ký ức rất lâu trước đây ập về mơ hồ )
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Cậu bé từng đứng sau lưng tôi, bảo rằng sẽ không để ai bắt nạt tôi nữa? (khẽ thì thầm)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Ừ. Lần đó, em bị một đám trẻ xé mất dây buộc tóc. Em khóc. Còn tôi… đánh nhau vì em (mỉm cười, ánh mắt sâu xa)
Không gian chùng xuống. Ánh mắt họ giao nhau, không rực rỡ, chỉ tĩnh lặng nhưng rõ ràng có một điều gì đó đang rung lên giữa hai người.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
(siết nhẹ tay áo, ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, mà là một loại dao động… khó gọi tên)
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Hôn ước đó… là chuyện của người lớn. Tôi chưa bao giờ đồng ý
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Anh biết. Nên anh chưa từng ép em phải nhớ hay thừa nhận . Chỉ là… nếu em chưa muốn gật đầu, thì ít nhất đừng vội quay lưng (gật đầu, không hề giận)
Câu nói ấy khiến không gian như đông lại vài giây mẹ cô khẽ thở dài, rời khỏi ghế, để lại hai người đối diện nhau.
Doãn Thanh Y   (nu9)
Doãn Thanh Y (nu9)
Anh… chờ tôi làm gì? Anh vốn dĩ có thể chọn một ai khác dễ gật đầu hơn tôi (giọng thấp, ánh mắt hơi xao động)
Tống Dạ Thần (na9)
Tống Dạ Thần (na9)
Bởi vì người mà tôi muốn là em chứ không phải ai khác ( giọng trầm ấm )
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play