[Linh-Minh Mẫn] Rất Nhiều Điều Mình Chưa Nói Với Nhau
Tinh Cầu Màu Xám Cô Đơn
Câu chuyện kể về một tinh cầu màu xám, nơi mà bình yên có lẽ còn đang mải miết rong chơi ở đâu đó, nên đã không đến kịp khi ngày khép lại.
Ở tinh cầu ấy, em ngồi bó gối buồn bã nhìn ra hiên. Có gì đặc biệt ở đây không? Có lẽ chỉ là những nỗi buồn, nỗi cô đơn đang chen nhau tìm một chỗ ngồi mà thôi.
Mà làm sao anh hình dung được khi trong lòng anh chẳng còn nghĩ nhiều đến em nữa.
Em dọn đến vào một ngày trời nhiều mây. Hành trang mang theo chỉ là một trái tim đang bị ốm và vài kỉ niệm cứng đầu cứ đòi đi theo.
Có lẽ khi người ta tổn thương, người ta chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn đi tìm một nơi nào đó để tạm quên đi hết thảy. Rồi em tìm thấy tinh cầu màu xám, nơi luôn mở cửa để chờ đợi những trái tim cô đơn.
Và em - cô gái bé nhỏ cũng không phải ngoại lệ. em dọn nến, chọn cho mình một góc thật yên tĩnh, lặng lẽ lật mở từng đoạn phim cũ - xem lại thật chậm.
Dường như trong lòng em có một vực sâu đang bắt đầu nứt vỡ, kéo theo li ti hàng trăm mảnh tổn thương xoay quanh rồi rơi xuống.
Nếu như ký ức hạnh phúc là hơi ấm, là bình yên, để em có thể bấu víu vào mà không lo lắng, thì hiện tại là mưa giông, là bão nổi, khiến em chới với, mất mát, trống rỗng.
Những đoạn ký ức quay chậm đang mở ra trước mắt. Chúng ta là hai con người chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Rồi lạ lùng thay cái cách duyên số chạm nhẹ, đẩy hai đứa vào nhau giữa đại lộ tình cảm bao la này.
Chúng ta làm quen, hẹn hò, yêu thương.
Từng thước phim quay chậm hiện rõ trước mắt em. Phải chăng chúng ta còn thiếu quá nhiều cho một tình yêu?
Thiếu bao dung, nhẫn nại để cho ta cơ hội được ở bên?
Thiếu quan tâm, chăm sóc để cho nhau cơ hội được bình yên?
Thiếu thấu hiểu, lắng nghe để cho nhau cơ hội được thông cảm?
Để rồi em phải dọn đến tinh cầu màu xám cô đơn, còn anh đi về phía xa xăm nơi chẳng còn có thể nhìn thấy nhau mỗi lần em muốn gặp?
Những cô đơn không có sự hồi đáp. Cũng như tia nắng ấm áp chẳng thể chen chân được nơi tinh cầu nhiều mây xám này.
Em cũng chẳng thiết tha muốn gặp anh ở nơi đây - bởi lẽ đó chỉ là nơi trú ngụ của những trái tim bị ốm. Mà em vẫn muốn anh được an vui ở trời xanh ngoài kia.
Em cũng không biết mình sẽ dừng chân ở đây bao lâu. Chí ít ở nơi này, nỗi buồn của em cũng sẽ tìm được những nỗi buồn khác để làm bạn.
Có lẽ chúng sẽ chụm đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện đại loại như: đã đơn phương ra sao, đã thất tình kiểu gì, bị từ chối như thế nào,...
Mà anh biết đấy, tụi nỗi buồn - chúng có biết bao câu chuyện đẻ kể cho nhau nghe.
Còn anh, nếu như một ngày nào đó bỗng nhiên thấy nhớ hay chợt nghĩ về em, thì anh hãy nhìn lên trời, nơi có những vầng mây xám đang trôi chầm chậm, em đang trọ ở nơi ấy - tinh cầu màu xám cô đơn...
"Rồi một ngày tình yêu bỏ mình đi
Như đông đến, cây tới kì rụng lá
Rồi một ngày giữa đám đông vội vã
Mình cô đơn, chẳng còn thiết tha gì"
Một tinh cầu xám - nơi chứa những sự cô đơn.
Comments