[Linh-Minh Mẫn] Rất Nhiều Điều Mình Chưa Nói Với Nhau
Những Điều Cố Hữu
Hôm nay tôi nghe thấy dưới đường rao bán kẹo kéo như ngày bé thơ. Lòng rạo rực chạy xuống mua bằng được, háo hức sau bao nhiêu năm không được ăn món ăn mà ngày ấy chuyên trộm dép của bà mang đi đổi.
Nhưng lạ thật, vị kẹo vẫn ngọt như vậy, vẫn vẹn nguyên như vậy, mà sao tôi thấy nó không ngon như trong tâm trí mình luôn thèm thuồng và tưởng tượng về?
Nó đơn giản chỉ là vị kẹo dẻo ngọt lịm trong miệng, chứ không còn là cả khao khát của những ngày trưa hè mong tiếng chuông đổi sắt vụn lấy kẹo ngọt hồi nào nữa.
Nó vẫn ngon, nhưng nó không ngon như cái cách mà tôi vẫn nghĩ.
Hôm trước vô tình gặp người cũ trên đường, đi lướt qua rồi tự nhắc lòng mình có gì đó sao sao, Hình như mình mới đi qua người quen thì phải? Ngoảnh lại...
Dáng dấp ấy đúng là của người mà mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được. Ấy thế mà sau bao năm gặp lại, còn phải nheo mắt mãi mới nhận ra.
Đó, đã từng nghĩ giá như có thể quay ngược thòi gian, sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ yêu lại lần nữa. Nhưng sự thật nếu có cơ hội lại yêu, tôi cũng chẳng thể.
Bởi giống như sau bao năm ăn lại cây kẹo kia, người ấy vẫn tốt như cây kẹo ấy vẫn ngon, chỉ đơn giản là chính bản thân tôi đã đi quá xa rồi.
Tôi có hệ giá trị khác, người cũng có hệ giá trị khác, cần những thứ khác. Chúng tôi đã mãi mãi ở khoảng kí ức phía sau vời vợi. Tôi chỉ có thể nhớ về chứ không thể kéo người tiếp tục đi cùng tôi trong hiện tại.
Cây kẹo kéo làm tôi cứ hát lẩm nhẩm lại câu vè ngày xưa bạn bè hay hát trêu nhau.
"Quả bóng bay
Bay trên trời
Rơi xuống đất
Tôi mất người yêu"
Cũng không hiểu ý nghĩa câu ấy... Tôi nghĩ lan man vậy thôi!
Này, nếu tận bậy giờ sau bao năm, vẫn thương nhớ một người xưa, thì có chăng bạn hãy thử ăn một cây kẹo kéo?
Comments