[Thành × Nguyên] Ngụy Trang Dưới Ánh Nắng
chap 3
Sân trường chiều muộn, học sinh đã về gần hết. Mưa lất phất, trời âm u. Nguyên đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, ánh mắt dõi theo bóng một người đang đi lặng lẽ phía xa
Cô chần chừ vài giây rồi chạy theo, để chiếc ô che nghiêng về phía anh
Ngô Thảo Nguyên
Nè, không mang dù à
Nguyễn Tuấn Thành
//khựng lại, quay đầu. Vẫn ánh mắt điềm tĩnh, nhưng lần này anh không từ chối//Tôi quen rồi. Mưa thì có gì đâu
Ngô Thảo Nguyên
//hơi cáu//Biết là quen, nhưng ướt mưa thì dễ cảm lạnh. Đứng yên đi
Ngô Thảo Nguyên
//nghiêng ô về phía anh nhiều hơn, còn mình thì bị mưa tạt vào vai áo.//
Nguyễn Tuấn Thành
//nhíu mày//ngốc.
Ngô Thảo Nguyên
//cười nhẹ//có người lo còn không biết cảm kích à
Hai người đi cùng nhau dưới cơn mưa lặng thinh. Một sự im lặng kỳ lạ phủ lấy bầu không khí, không còn khó xử mà trở nên bình yên
Nguyễn Tuấn Thành
Sao cứ bám lấy tôi vậy
Ngô Thảo Nguyên
Vì tôi muốn hiểu cậu.
Nguyễn Tuấn Thành
//nhìn cô chăm chú//Hiểu để làm gì? Tôi đâu có gì thú vị
Ngô Thảo Nguyên
//nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh//Vì tôi thấy trong mắt cậu... là những điều chưa bao giờ nói ra.
Thành khẽ giật mình. Một thoáng im lặng, rồi anh nhìn lên bầu trời xám xịt
Nguyễn Tuấn Thành
Em nên tránh xa tôi thì hơn.
Ngô Thảo Nguyên
//khẽ mỉm cười, nhưng giọng nghiêm túc//Không. Tôi không tránh nữa. Tôi ở đây, nếu cậu cần ai đó
Hai người dừng lại dưới mái hiên gần cổng trường. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Thành nhìn Nguyên – ánh mắt thoáng lay động
Ngô Thảo Nguyên
//Nguyên khẽ nghiêng đầu, không đáp. Nhưng trong tim cô, có điều gì đó vừa nhen nhóm. Một sợi dây vô hình, đang nối hai người lại gần hơn.//
Và mưa vẫn rơi. Không còn lạnh buốt như trước, mà ấm áp lạ thường.
Comments
ThaoLinh
có 1 vị tinh tú...
2025-05-30
1