[Quang Hùng Master D X Negav] Người Lạ Từng Thương
Chap 1 - Nhà xa lòng lạ
Trong một góc nhỏ của thành phố đông đúc, có một ngôi nhà nằm yên bình giữa dãy phố sầm uất. Bên ngoài, nó trông như bao căn nhà khác – sáng đèn mỗi tối, có chậu hoa nhỏ trước hiên và cửa sổ luôn mở đón gió.
Nhưng bên trong, mọi thứ không yên bình như vẻ bề ngoài. Tiếng cãi vã thường xuyên vang lên – đôi khi là lời trách móc, có lúc là im lặng đến lạnh người.
Có một cậu bé đã chứng kiến những lần cãi vã nhiều đến mức không còn thắc mắc tại sao, không còn giật mình vì tiếng la, không còn mong ai sẽ dừng lại. Mỗi ngày, cậu chỉ học thêm một cách mới để im lặng.
Tiếng ly vỡ. Một mảnh nhỏ văng tới gần chân An, nhưng cậu không nhúc nhích.
Mẹ An
Mày đứng đó làm gì? Muốn nghe tao với ổng chửi nhau hoài vậy hả?/ trừng mắt, giọng cao vút/
Thành An (Gíp)
Con đâu có làm gì...
Ba An
Không làm gì? Chính cái kiểu im lặng của mày mới khiến mọi thứ thêm tức điên lên đấy! /ba gắt, quay phắt lại/
Cậu siết chặt tay, tim đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực.
Thành An (Gíp)
Ba mẹ cãi nhau... đâu phải vì con /giọng cậu run nhẹ, không biết vì sợ, hay giận/
Mẹ An
Thôi im đi! /quát lớn, quay lưng bỏ vào phòng/
Ba vẫn còn lầm bầm sau lưng, nhưng An không nghe rõ nữa. Đầu cậu ong lên. Tất cả âm thanh trong nhà dần biến thành tiếng ù ù khó chịu như ai lấy tay bịt kín tai cậu lại.
Cậu quay người, bước lên phòng.
Cửa đóng lại. Và với An, đó là cách duy nhất để tồn tại trong ngôi nhà không có chỗ cho yêu thương
Cậu ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ mấp máy:
Thành An (Gíp)
Mình đâu có làm gì sai..?
Cậu chồm dậy, ném balo xuống sàn
Thành An (Gíp)
Lúc nào cũng là lỗi của mình. Lúc nào cũng bị lôi ra như một cái cớ /giọng cậu nhỏ dần, như thể sợ chính căn phòng cũng nghe thấy/
Thành An (Gíp)
Ước gì mình là người vô hình thật
Cậu bước đến bàn học, mở cuốn vở toán ra nhưng không thể đọc nổi một dòng nào.
Thành An (Gíp)
Chắc người ta sẽ không hiểu cảm giác này đâu
Thành An (Gíp)
Cái cảm giác mà ngay trong nhà mình cũng không biết phải sống kiểu gì.
Ánh mắt An nhìn vào gương. Một gương mặt bình thường, không buồn không vui, như thể mọi cảm xúc đã bị để quên từ lâu.
Thành An (Gíp)
Mình không khóc được nữa rồi ha.../giọng cười chua chát/
An ngồi lặng im thêm một lúc lâu. Tiếng đóng cửa phòng ba mẹ vẫn còn vang vọng trong đầu
An gõ vài dòng, rồi lại xoá. Viết lại.
Thành An (Gíp)
💬 T chịu hết nổi rồi. Hẻm cũ, ai rảnh ghé
Không đến 10 giây, cả hai tin nhắn hiện lên gần như cùng lúc
Đức Duy (Cạp)
💬 Tới liền nàa
Thanh Pháp (Kiều)
💬 Đợi t lấy sữa với chân gà cho mày
An cười nhẹ. Một nụ cười không ai thấy, nhưng thật sự là lần đầu tiên cậu cười trong ngày
Cậu bước xuống giường, khoác chiếc áo hoodie, nhẹ nhàng mở cửa sau nhà, rồi biến mất vào bóng đêm quen thuộc.
Comments
Android 17
Phải gọi là siêu phẩm 🌈
2025-05-08
0