[Quang Hùng Master D X Negav] Người Lạ Từng Thương
Chap 2 - Hơi ấm nhân đôi
Con hẻm nhỏ nằm sau dãy nhà cao tầng vẫn là nơi ba đứa tụ tập sau giờ học. Nó chẳng đẹp đẽ gì, tường tróc sơn, nền gạch cũ loang lổ nhưng lại yên tĩnh và thân thuộc.
Duy tới đầu tiên, chiếc xe điện đen tuyền dừng sát lề. Cậu bước xuống với áo hoodie hàng hiệu, gương mặt điển trai nhưng nét nào cũng lạnh vì cậu là kiểu người mà ai cũng nhìn thấy thành tích, gia cảnh, nhưng chẳng mấy ai hiểu được bên trong cậu nghĩ gì.
Tiếp theo là Kiều - tóc bạc phần đuôi, sơ mi oversize, mang đôi giày thể thao trắng toát nhưng lại đính charm lấp lánh. Gương mặt thanh tú pha nét nổi loạn, đôi mắt cậu sắc, môi đánh nhẹ son, và mỗi bước đi đều tự tin như thể thế giới này không ai dám đụng vào cậu
Thanh Pháp (Kiều)
Tới trễ là bớt miếng đó nha
/quăng ổ bánh mì qua cho Gíp/
Đức Duy (Cạp)
Vẫn cãi à? /tay khui lon nước, ánh mắt liếc sang An không chớp/
Thành An (Gíp)
Bữa nay cãi đỉnh. Tới ly cũng bay như phim hành động
/thẫn thờ/
Kiều ngồi bệt xuống, lôi từ túi ra bịch thạch chân gà và chai sữa nhỏ
Thanh Pháp (Kiều)
Ăn đi rồi đừng nhớ đến những thứ không tốt đẹp nó nữa /xoa đầu cậu/
Đức Duy (Cạp)
Đúng rồi đừng nhớ đến nữa, càng suy nghĩ càng đau lòng thôi m à
Thành An (Gíp)
Sao không nghĩ cho được, khi nhà của người ta thì chứa hơi ấm, tình thương yêu ba mẹ dành cho con mình
Thành An (Gíp)
Còn của t thì như trại giam, mọi thứ đều đổ lên đầu t trong khi t chả làm gì sai cả
Thành An (Gíp)
T cũng là con người mà? Sao lại đối xử nhẫn tâm với t như thế..?
Duy và Kiều đứng nhìn cậu không nói gì vì muốn cậu nói ra những uất ức trong lòng để dịu lòng đi phần nào
An ngồi im, tay siết chặt bịch thạch chân gà như thể đang cố giữ một điều gì đó không nổ tung
Thanh Pháp (Kiều)
Khóc đi ông nội. Đâu phải lúc nào cũng phải gồng đâu /nhìn An/
Đức Duy (Cạp)
Tao không cần biết m che giỏi cảm xúc như nào nhưng trước mặt tụi t thì cứ bộc lộ
Thanh Pháp (Kiều)
Chả ai phán xét m đâu mà lo ông nhỏ
Thành An (Gíp)
Họ không nghe tao nói… Không ai chịu nghe hết.Tao mệt…
Kiều bỗng ngồi xích lại gần, ôm chặt lấy An từ bên cạnh
Thanh Pháp (Kiều)
Thì tụi tao nghe nè. Không cần nói cũng biết mày đang chịu gì. Mày cứ khóc đi, rồi mai tao mua thêm thạch
Duy im lặng, nhưng rút trong balo ra khăn giấy, đưa cho An
Đức Duy (Cạp)
Khóc xong rồi… tao vẫn ngồi đây. Không đi đâu cả /giọng trầm/
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống bàn tay đang cầm bịch thạch. An gục đầu xuống đầu gối, để mặc tiếng nấc trào ra
Cậu ngẩng mặt, nước mắt tuôn ra từng dòng, giọng đứt quãng
Thành An (Gíp)
Hứ..c t mệt lắm. Ngày nào cũng vậy
Thành An (Gíp)
Cứ… cứ là tiếng cãi nhau… Hức… Tao không nói gì, cũng bị kéo vào /cảm xúc dâng trào/
Kiều kéo An vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cậu
Thành An (Gíp)
H..ức hức..không muốn mạnh mẽ nữa t không muốn giả vờ ổn… Tao chỉ muốn một nơi yên bình chút thôi… hức
Thanh Pháp (Kiều)
Cứ khóc cứ nói ra hết đi
/vuốt lưng cậu/
Duy ngồi xuống bên cạnh, tay đưa hộp khăn giấy, giọng nhẹ hẳn đi
Đức Duy (Cạp)
Khóc xong rồi thì tụi tao vẫn ở đây. Không ai bỏ mày hết
An gục đầu vào vai Kiều, nấc lên từng tiếng:
Thành An (Gíp)
Hức… hức… Cảm ơn… tụi bây… hức /sụt sịt/
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng ve kêu và tiếng nấc nhỏ còn sót lại của An
Một lúc sau, Kiều lên tiếng, giọng đùa nhẹ như sợ An vỡ thêm lần nữa
Thanh Pháp (Kiều)
Khóc xong nhìn mặt m y như con gấu trúc bị thất tình á Gíp /cười + véo má cậu/
Đức Duy (Cạp)
Ê dị lắm nha. Người ta đang đau lòng mày cũng không tha nữa /cốc đầu Kiều/
Thanh Pháp (Kiều)
Thì t giỡn cho nó đỡ buồn mà, chứ m muốn nó khóc tới sáng hửm /nhún vai/
An khịt mũi, cầm bịch thạch chân gà lên lại, giọng nghèn nghẹn
Thành An (Gíp)
Biết gì hông… hức… Tụi m mà không ra đây với t lúc đó chắc tao đập cái bình trong nhà luôn quá
Đức Duy (Cạp)
Thôi may là có tụi t. Mà m tính đập bình rồi m trốn đi đâu /giọng đùa giỡn với An/
An liếc xéo, môi cong cong
Thành An (Gíp)
Trốn qua nhà Kiều ngủ ké chứ đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Ủa mày nghĩ nhà tao yên bình hơn hả?
Thanh Pháp (Kiều)
Má tao ngủ ngáy còn hơn mấy cặp cãi nhau trong phim luôn /chống cằm trả lời An/
Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười đầu tiên sau một buổi chiều nặng nề. Nhẹ tênh mà ấm lòng
Trời đã sập tối. Đèn đường bắt đầu bật sáng từng bóng một. An đứng dậy, kéo lại áo khoác, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng nụ cười đã trở lại trên môi
Thành An (Gíp)
Về nhà an toàn nhá, cảm ơn hai m rất rất nhiềuu /bắn tym/
Đức Duy (Cạp)
Được rồi cha ơi, sến quá sến /ghẹo Gíp/
Thành An (Gíp)
/Liếc muốn rớt mắt/
Thanh Pháp (Kiều)
Chọc nhỏ quài luôn á trừii /áp dụng quy tắc bàn tay phải/
Đức Duy (Cạp)
Ấy daa giỡn xíu mà căng ghê /xoa xoa chỗ mới bị đánh/
Thành An (Gíp)
Thui thui về thôi trễ rồi, tối chạy xe nguy hiểm lắm
Thành An (Gíp)
Dù sao cảm ơn hai bây lần nữa
Đức Duy (Cạp)
Ơn nghĩa cái gì tr tụi t chơi với m hơn chục năm rồi mà làm như mới thân
Thanh Pháp (Kiều)
Đúng rồi đó
Thành An (Gíp)
Vâng vâng vângg
Do từ nhà An đến hẽm khoảng 200m thôi nên cậu đi bộ cho thư giãn. Nhưng do nay đèn đường đã bị hư gần hết nên Kiều và Duy không an tâm để cậu đi bộ về nên đã nằng nặc đòi chở cậu về
Thành An (Gíp)
T về đươc ngày nào t chả đi đường này nên không sao đâu /xua tay kêu hai đứa về/
Thanh Pháp (Kiều)
Một là lên hai là t giận m luôn /khoanh tay/
Thành An (Gíp)
Rồi rồi lên liền
Thành An (Gíp)
/Lên xe Kiều ngồi/
Thanh Pháp (Kiều)
Ngoan đó
Thanh Pháp (Kiều)
Thương Gíp nhấtt
Vì đã quá mệt mỏi nên khi vừa lên xe, cảm nhận hơi ấm của Kiều cậu đã vòng tay qua ôm eo, rụt mặt vào lưng cô và nhắm mắt lại
Vì sợ An ngủ nên Duy vừa đi kè kế bên vừa lấy tay vịn sau lưng An.Cứ thế hơi ấm nhân đôi, cậu cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh hai người bạn này vì họ kh để cậu đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực
Có những lúc… người ta không khóc trước mặt gia đình, mà lại bật khóc trong vòng tay của những người không chung huyết thống. Bởi vì - đôi khi, người ngoài lại hiểu mình hơn cả những người trong cùng một mái nhà
Comments