Lặng Lẽ [Song Anh - Lâm Anh X Trung Anh]
EPISODE 1
Trung Anh đang nằm lăn lộn trên giường, tay cố gắng với tới chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ gỗ bên cạnh
Trung Anh
Chưa gì mà đã sáng rồi hả
Ánh nắng chiếu xuyến qua rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt còn ngáy ngủ của Trung Anh. Chói lóa như vậy, làm cậu không thể tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ của mình nữa, đành ngồi dậy lết đến nhà vệ sinh
Trung Anh
Buồn ngủ quá à...
Trung Anh
Không muốn đi học đâu...
Trung Anh
Không được Trung Anh ơi
Trung Anh
Phải tỉnh dậy thôi
Trung Anh vừa nói vừa dùng hai tay vỗ nhẹ vào hai bên má
Sau 10 phút, thì cậu nhóc này cũng đã chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh mà thay đồng phục rồi
Trung Anh
Ai đẹp trai quá ta
Trung Anh đứng trước gương vừa vuốt tóc, chỉnh áo vừa xuýt xoa vì vẻ đẹp của bản thân
Em vừa nói vừa đeo balo lên rồi với tay lấy chìa khóa phòng trọ
Trung Anh
Điện thoại đâu rồi ta
Trung Anh bấm gọi đến Đức Luyện
Đức Luyện
"Mà mày ăn gì chưa đấy"
Đức Luyện
"Tao cũng chưa ăn"
Đức Luyện
"Hay tao qua đón mày đi ăn rồi lên trường luôn"
Đức Luyện
"Dù gì cũng còn sớm"
Trung Anh
"Ừm, vậy nhanh đi kẻo trễ"
Đức Luyện
"Ừm, thế tao cúp nhá"
Trung Anh
"Ừm, qua nhanh nha"
Chiếc Cup 50 của Luyện dừng ngay trước mặt Trung Anh chỉ sau 10' chờ đợi
Em cầm lấy nón bảo hiểm từ tay Luyện rồi lên xe
Trung Anh
Biết rồi, chạy nhanh đi
Trung Anh và Đức Luyện là hai đứa bạn thân thiết từ nhỏ, thật mà nói tính cách của bọn nó chẳng giống nhau tí tẹo nào
Lúc mới gặp nhau, cả hai y như chó với mèo, cắn nhau miết, thế mà giờ thì sao
Lúc nào cũng cùng nhau như vậy đấy, rời nhau nửa bước cũng không, chỉ trừ những lúc sau giờ học trên trường về thôi
Người đưa em đi học, đón em về nhà, rước em đi chơi luôn là cậu
Nhung mà, hai đứa nó khác nhau lắm
Trung Anh thì vừa giỏi vừa siêng, lại ngoan hiền, ai gặp cũng khen suốt
Còn Đức Luyện, học không giỏi đã đành, còn ham chơi nữa. Trung Anh không ít lần khuyên nhủ Luyện nên tập trung học để tốt nghiệp Cấp 3
Nhưng Luyện cũng chẳng để tâm, Trung Anh cũng bất lực, đành mặc kệ Luyện thích làm gì thì làm
Chẳng hiểu sao, hồi bé Luyện giỏi lắm, giờ lại ham chơi, bỏ bê học hành. Ba mẹ Luyện đi làm xa, để cậu ấy lên thành phố tự học
Hằng tháng vẫn luôn gửi tiền cho cậu lo chi phí sinh hoạt, nhưng bao nhiêu tiền của bị cậu đem vào truyện tranh hết cả rồi
Tuy vậy, Trung Anh không vì thế mà ghét bỏ Đức Luyện, vì suốt hành trình Cấp 3 của em luôn có cậu bên cạnh. Cậu chăm nom cho em đủ thứ, không để em phải cô đơn, vì cậu biết từ nhỏ em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Trung Anh
Tao ăn gì cũng được
Đức Luyện
Vậy ăn hủ tiếu nha
T/g xí Minh Hiếu nha mí bợn
Tui lười á mấy fen ơi
T/g xí Minh Hiếu nha mí bợn
Nên là tua khúc này nha
Quang Thủ
Tụi mày làm gì mà giờ mới vào lớp vậy
Quang Thủ
Thì chỉ có hai bây giỡn với tao thôi
Quang Thủ
Không chán thì sao
Quang Thủ
Mà sao nay vào trễ vậy
Trung Anh
Tao vào sớm hơn mọi ngày rồi đấy
Quang Thủ
Tao không nói mày
Quang Thủ
Mày thì tao lạ gì nữa
Quang Thủ
Đang nói thằng Luyện nè
Đức Luyện
Thì nay tao dậy sớm
Đức Luyện
Nên qua đón Trung Anh đi học
Quang Thủ
Bình thường mày cũng đưa nó đi mà
Trung Anh
Thằng này, nó chưa nói xong
Đức Luyện
Với lại sẵn tiện, nó cũng chưa ăn sáng
Đức Luyện
Nên tao chở nó đi ăn
Quang Thủ
Ê, tao nói thiệt nha
Quang Thủ
Hai đứa mày cứ kè kè nhau
Trung Anh chỉ thẳng ngón tay vào mặt Quang Thủ
Đức Luyện
Tao với nó thân nhau từ bé
Đức Luyện
Xem nhau như anh em thôi
Phòng học bỗng im lặng trong phút chốc, khi người con trai ấy bước đến cửa
Thầy Lâm Anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn giáo viên, lấy quyển sổ điểm ra và các học sinh ngồi phía dưới bắt đầu lo lắng
Lâm Anh
Hôm nay ngày bao nhiêu
Trung Anh
*Chết tôi rồi, nay ngày 3*
???
Dạ, hôm nay ngày 3 thưa thầy
Lâm Anh
Được rồi, số 3 lên bảng trả bài
Quang Thủ
*Chết, mày rồi Bông ơi*
Lâm Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Cả lớp đều lặng thin thít, không một lời đáp lại
Lâm Anh
Trung Anh có mặt không
Chân Trung Anh đang run cầm cập, nhưng vẫn phải cố đứng lên
Trung Anh cầm cuốn sách bước tới cạnh bàn giáo viên
Em nhận viên phấn trắng từ tay thầy Lâm Anh, rồi đi đến tấm bảng đen
Lâm Anh lật đến một trang sách, sau đó đưa cho em
Lâm Anh
Giải bài này cho tôi
Tay đang cầm viên phấn bỗng run lên
Trung Anh
E-em không biết làm ạ...
Lâm Anh
Đọc công thức lại tôi nghe
Trung Anh
Dạ, công thức là...
Em lúng túng nhìn thầy Lâm Anh
Lâm Anh
Em mang vở ghi bài lên cho tôi
Em quay về bàn của mình, đưa tay vào balo tìm vở
Lâm Anh
Bài tập về nhà cũng không làm nữa
Lâm Anh
Tôi nhớ cậu học cũng giỏi lắm mà
Lâm Anh
Cậu không thích học môn của tôi chứ gì
Trung Anh
Em không có đâu thưa thầy
Lâm Anh
Không điểm, về chỗ !
Trung Anh ủ rủ về chỗ ngồi
Comments
Em yêu Lâm Anh 💕
Đr ko thích học chỉ thik thấy thôi á
2025-07-13
0
Em yêu Lâm Anh 💕
Chắc do tâm t ác
2025-07-13
0
Em yêu Lâm Anh 💕
Là I love youuu
2025-07-13
0