Lặng Lẽ [Song Anh - Lâm Anh X Trung Anh]
EPISPODE 4
Cánh cửa phòng trọ khép lại, căn phòng nhỏ lập tức chìm vào tĩnh lặng. Trung Anh đặt balô xuống góc tường quen thuộc rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Mọi thứ xung quanh vẫn chẳng có gì đổi khác, chỉ có trong lòng cậu là đang chao đảo.
Hôm nay, cậu bị cho nghỉ việc ở quán cà phê
Không phải vì làm sai, mà vì quán cắt giảm nhân sự. Trung Anh là người cũ, lương ổn định, lại không thể làm cả ngày như sinh viên khác. Vậy là... cậu bị cho ra rìa.
Cậu không biết phải báo cho ba mẹ sao. Hồi còn ở quê, gia cảnh cậu chẳng khá gì. Khi đậu vào trường cấp 3 mơ ước trên thành phố, cậu đã nài nỉ hết lời để ba mẹ đồng ý cho đi học. Đổi lại, Trung Anh hứa sẽ tự lo học phí, sinh hoạt phí – không để gia đình thêm gánh nặng.
Vậy mà giờ… tất cả rơi vào bế tắc.
Cậu mở điện thoại, lướt liên tục các trang tìm việc. Mắt mỏi, lòng lo, nhưng vẫn không thấy công việc nào phù hợp. Cho đến khi một thông báo hiện lên
"Lâm Anh vừa đăng bài mới"
Không hiểu sao, tay cậu lại tự động bấm vào xem. Và rồi như một cái phao giữa biển lớn, dòng trạng thái ấy hiện ra
“Cần tìm một bạn nam ở lại nhà phụ việc dọn dẹp, nấu ăn nhẹ, bao ăn ở, có hỗ trợ chi phí. Ưu tiên người đáng tin, sạch sẽ, siêng năng. Ai cần thì nhắn tin mình nhé.”
Tim Trung Anh đập thình thịch.
Là thầy. Là thầy đang cần người. Và cậu – đang cần một công việc.
Cậu nhắn tin ngay:
Trung Anh
"Thầy ơi, em thấy bài đăng của thầy... Em có thể ứng tuyển được không ạ?"
Lâm Anh
"Trung Anh à? Em muốn nhận việc thật hả?"
Trung Anh
"Dạ... Nếu được thì em rất muốn ạ..."
Lâm Anh im lặng hồi lâu, rồi gửi lại:
Lâm Anh
"Được rồi. Cuối tuần em mang đồ qua nhà thầy nhé. Địa chỉ thầy gửi sau."
Trung Anh bật khóc. Lặng lẽ nhưng nhẹ nhõm. Một cơ hội mới… vừa mở ra.
Cuối tuần, tại nhà Lâm Anh và Đông Quan
Lâm Anh
Anh Hai, em thấy anh với em ai cũng bận bịu
Lâm Anh
Không ấy mình thuê giúp việc dọn nhà được không
Lâm Anh vừa nói vừa mở điện thoại.
Đông Quan
Mày thuê vậy, lương tháng ai trả
Đông Quan hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình laptop.
Lâm Anh
Mà em tìm được người làm rồi
Đông Quan
Thế mày nói với tao làm gì
Lâm Anh
Thì em chỉ nói để sau này anh Hai có gặp người ta ở nhà thì không bất ngờ
Lâm Anh
Với cả thằng bé ấy là học trò của em
Đông Quan
Gì, mày để học trò dọn nhà giúp mày à
Lâm Anh
Tại nó đang tìm việc vừa làm vừa học
Lâm Anh
Nhà nó dưới quê khó khăn lắm
Đông Quan
Ừm, sao cũng được
Đông Quan
Tao với mày ai cũng tùm lum việc
Đông Quan
Nên có người dọn nhà cũng đỡ
Đông Quan
Nhớ là phải đáng tin đấy
Lâm Anh
Anh Hai làm như em còn bé ấy
Đông Quan
Lớn thì vẫn là em trai của tao thôi
Lâm Anh
Mà em cho nó ở nhà mình luôn nha
Đông Quan
Ừm, nói thế chứ để tao trả tiền cho nó
Căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy nở lặng lẽ. Trung Anh đứng trước cổng, balô trên vai, tim đập dồn dập. Cậu gõ cửa nhẹ.
Trung Anh
Dạ...em chào thầy
Lâm Anh
Vào đi. Anh Hai thầy vừa lên công ty rồi, em cứ tự nhiên
Cậu theo sau, lòng hơi bối rối. Căn nhà gọn gàng, nhưng thiếu hơi ấm chăm chút. Một chú mèo vàng nằm dài trên sofa, ngước mắt nhìn rồi lười biếng quay đi.
Lâm Anh
Đó là Sam. Dữ lắm, nhưng quen ai thì dính như sam
Lâm Anh
Phòng của em trên lầu
Lâm Anh
Công việc nhẹ thôi, dọn nhà nấu ăn
Lâm Anh
Tôi sắp xếp hết rồi
Lâm Anh
Đảm bảo không ảnh hưởng việc học của em
Lâm Anh
Sau này chịu khó dậy sớm chút, tôi đưa em đi học
Trung Anh
Dạ, em cảm ơn thầy
Lâm Anh
Lương của em 3tr 1 tháng, thấy thế nào
Lâm Anh
Ừm, giờ lên phòng nghỉ đi
Trung Anh gật đầu. Nhìn theo bóng dáng thầy bước lên cầu thang, cậu bỗng thấy khoảng cách giữa "thầy" và "trò"… dường như đã thu hẹp lại một chút.
T/g xí Minh Hiếu nha mí bợn
Ê, đổi tên fic 3 lần gòi ớ
Comments
Mimi🐱🎀
tưởng phải đc 5 củ chứ ta🤔
2025-07-01
0
Sunnie
Trùng hợp v, chó của cr cũ mình cũ tên Sam (kh ai hỏi nhưng t thích trả lời ạ)
2025-06-10
1
u mê lâm anh🦦🦦🦦🦦🦦
hầu gái trung anh/Drool/
2025-06-09
0