chap 2

tua
tại sân bay
cô và nàng đã đến trung quốc
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
*lạnh lùng nhìn xung quanh*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
hú tới rồi không khí thật dễ chịu *nhảy tưng tưng*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
"trẻ con" *nhìn nàng*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
*đút tay vào túi quần*
bỗng có một người đụng chúng cô
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
chậc bẩn!
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
ôi ko sao mà người ta chỉ lỡ chúng thôi~ *nhìn cô*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
tao ghét những kẻ đụng tao! *dùng tay phủi người*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
quên mất mày bị mất bệnh sạch sẽ *lấy khăn ướt lau tay cho cô*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
mày có mang theo bao tay đen không?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao có mang *tìm*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
A thấy rồi nè *đưa*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
*đeo bao tay vào*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
haizz *nhìn cô mà bất lực*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
giờ nhất kỳ của tao muốn đi đâu
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao muốn đến vương gia
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
:))
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
sao dọ hông được hả… *long lanh nhìn cô*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
"sao nhất kỳ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ mình cảm giác như nếu từ chối mình sẽ thành tội đồ quá"
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
ờm thì được
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
mà đến đó làm gì?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
kỳ muốn xem mặt của nữ9 tên gì nhỉ... à nhớ rồi là châu thi vũ!
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
"nữ9 là cái thá gì mà nhất kỳ muốn xem mặt nữa chứ còn nhớ cả tên nữ9 nữa"
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
hừ *nổi máu ghen*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
mày sao vậy
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
ko gì! *nắm tay nàng kéo đi*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*đi theo lực kéo*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"nhất bị sao vậy nhỉ"
___
nhà vương gia
biệt thự vương gia bự nhưng thua lâu đài cô gấp mấy trăm lần
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
*nhìn biệt thự mà khinh*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
biệt thự cũng bự ghê *nhìn*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
bộ lâu đài của tao ko ko bự à?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bự chứ *cười*
Vương Dịch (cô)
Vương Dịch (cô)
hừ có cái biệt thự thôi cũng khen ko bằng lâu đài của tao nó bự hơn cái biệt thự nhiều
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"mày lại bắt đầu nữa rồi nhất nhất à"
cô ở thế giới thật là trẻ mồ côi quen biết nàng cũng là trẻ mồ côi và chơi chung với nàng, cô tự khởi nghiệp và trải qua bao sự cực khổ và bắt nạt bị người khác chửi mắng nên khiến cô thành như vậy
cô luôn khinh bủy và kiêu ngạo nhưng tốt bụng hồi nhỏ dù bị trẻ con trong xóm đánh cô cũng ko quên bảo vệ nàng
cô xem nàng như tất cả nàng chỉ cần muốn một thứ gì đó thì cô sẽ cố gắng hơn để đạt được để trao nó cho nàng
từ nhỏ đến lớn cô luôn tự dựa vào bản thân mà thành đạt còn nàng thì tự lực trở thành một bác sĩ nổi tiếng và cô và nàng 27 tuổi chết vì tai nạn và xuyên sách
hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play