[W Đệ Đệ] Mày Thật Dễ Thương
chap 4
Vương Dịch (cô)
phòng gì mà xấu xí quá vậy trời! *nhìn*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
nhất nhất đừng nói phòng mình thế chứ
Vương Dịch (cô)
là phòng của nguyên chủ ngu ngốc kia chứ bộ~
Viên Nhất Kỳ (nàng)
haizz dù sao vẫn là phòng mày
Vương Dịch (cô)
mày chả thương tao *giả bộ dỗi*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bộ tao có thương mày hả?
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"tao ko thương mày mà tao yêu mày nhất nhất à"
Vương Dịch (cô)
phũ thật đấy *cười*
lát sau cô và nàng xuống lầu
Hoa (mẹ cô và chị)
vương dịch lại đây ăn cơm luôn đi *ôn nhu*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
vào ăn thôi nhất nhất tao đói rồi *cười*
Vương Dịch (cô)
ừm vào ăn thôi *lật mặt*
Vương Dịch (cô)
"bảo bối đói rồi sao mình có thể để bảo bối của mình đói chứ"
Vương Dịch (cô)
nãy định từ chối ==>
Vương Dịch (cô)
*kéo ghế cho nàng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*ngồi ghế cô mới kéo*
Vương Dịch (cô)
*ngồi kế nàng*
Tưởng Vân (vân tỷ)
chào mọi người tôi mới đến *xuất hiện*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
chị vân! *vui*
Vương Dịch (cô)
*chuẩn bị bỏ cơm vào miệng thì quay lại nhìn vân*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*nhìn vân*
Vương Dịch (cô)
"tưởng vân nó cũng xuyên sách" *bỏ đũa xuống*
tưởng vân là bạn của cô và nàng ở thế giới thật và bằng tuổi nhau
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"vân nó cũng xuyên giờ mình mới biết vì cốt truyện ko có nhân vật tên vân mà còn quen biết với chị2 nữ phụ"
Tưởng Vân (vân tỷ)
*nhìn thấy cô bất ngờ*
Tưởng Vân (vân tỷ)
vương dịch!
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
chị và cô ta có quen biết à?
Tưởng Vân (vân tỷ)
quen chứ
Vương Dịch (cô)
lâu quá không gặp mày❄️ *nhìn vân*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
*nhíu mày*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
mày ăn nói cho đàng hoàng dù sao chị vân cũng là chị rể của mày đó! *tức*
Vương Dịch (cô)
ồ~ vậy sao❄️
Tưởng Vân (vân tỷ)
ko sao đâu em *vuốt lưng thảo*
Châu Thi Vũ (châu)
cô ăn nói cho đàng hoàng dù sao chị vân lớn tuổi hơn cô!
Tưởng Vân (vân tỷ)
"đừng nói nữa mà!"
Trịnh Đan Ny (đản)
đúng đấy ăn nói cho đàng hoàng
Trần Kha (kha)
đừng tưởng cô có quyền cô nên nhớ cô đã bị gạch tên trong gia tộc vương rồi! *mỉa mai*
Tưởng Vân (vân tỷ)
*kéo thảo vào một góc*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
chị sao vậy?
Tưởng Vân (vân tỷ)
em đừng tức giận...
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
nhưng nó xưng hô mày với chị
Tưởng Vân (vân tỷ)
kệ đi không sao đâu!
Tưởng Vân (vân tỷ)
em đừng có mỉa mai hay làm vương dịch tức giận...
Tưởng Vân (vân tỷ)
nó ko còn là vương dịch trước kia
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
chị đang nói cái quái gì vậy em ko hiểu?
Tưởng Vân (vân tỷ)
"nó là vương dịch là người xuyên sách thành nữ phụ chứ ko phải nữ phụ trước kia"
Tưởng Vân (vân tỷ)
em hãy coi vương dịch ko còn bám theo châu hay nhút nhát của trước kia đi
Tưởng Vân (vân tỷ)
nếu nó mà nổi cơn thịnh nộ có thể giết em luôn đấy!
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
giết em chị đùa sao, em là chị gái nó đấy!
Tưởng Vân (vân tỷ)
"dù chị gái nó đều có thể giết"
Tưởng Vân (vân tỷ)
em nên nhớ bây giờ nó máu lạnh vô tình tuy nó ko thể hiện ra nhưng chỉ cần làm nó tức thì... rất đáng sợ
Tưởng Vân (vân tỷ)
"khi chưa xuyên sách nó đã mém giết mình vì xen vào chuyện của nó, hên có kỳ ngăn nên mình thoát chết"
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
vô tình, chỉ 2 năm mà nó có thể thay đổi nhanh vậy sao...
Tưởng Vân (vân tỷ)
đúng nên giờ em đừng đụng gì tới vương dịch
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
vâng..
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
"có đúng như lời chị ấy nói ko, mà từ lúc em ấy về tới nhà đều lạnh lùng còn xa cách với mẹ nếu là lúc trước thì nó đã cười hoặc khóc ôm mẹ nức nở"
Tưởng Vân (vân tỷ)
"mong em sẽ ko làm nó lên cơn vì nó thật sự đáng sợ"
Tưởng Vân (vân tỷ)
*nhớ lại*
Vương Dịch (cô)
HAHAHA LŨ NGU BỌN BÂY CHẾT ĐI LÀ VỪA ĐỒ VÔ DỤNG!! *cầm súng*
1: aaa tha cho tôi đi mà! *chạy trốn*
4: ác quỷ có ác quỷ!!... *xuyên tim mà chết*
có rất nhiều người đã chết trong tay cô vì họ ko bảo vệ được kỳ khiến kỳ bị tai nạn bị thương cánh tay làm cô tức giận
mặt cô dính đầy máu và sự
vô tình
Vương Dịch (cô)
do bọn mày vô dụng ko bảo vệ được nhất kỳ của tao~ mà thôi~ *cười nửa miệng*
Tưởng Vân (vân tỷ)
*chứng kiến tất cả*
Tưởng Vân (vân tỷ)
nhất à nên dừng lại đi nhiều người chết lắm rồi! *run*
Vương Dịch (cô)
CÂM MỒM!❄️ *quát*
Vương Dịch (cô)
mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao!! *nhìn vân*
Tưởng Vân (vân tỷ)
mày giết nhiều người...
Vương Dịch (cô)
*chỉa súng vào đầu vân*
Vương Dịch (cô)
là do chúng ngu nên mới chết!, bây giờ đến lượt mày vì xen và chuyện của tao❄️
Vương Dịch (cô)
*chuẩn bị nổ súng*
bỗng có một giọng nói vang lên
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*chạy lại*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
*tay trái được băn bó*
Vương Dịch (cô)
*quay lại nhìn thì thấy nàng*
Vương Dịch (cô)
nhất kỳ! sao mày ở đây *lo lắng*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
tao mà ko ở đây thì mày sẽ giết tưởng vân à!
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bây giờ tha cho nó! và bỏ súng xuống cho tao!
đó giờ chỉ có nàng mới dám ra lệnh và nói như vậy với cô
nếu là người khác có lẽ đã chết rồi
Viên Nhất Kỳ (nàng)
bỏ xuống! *trừng mắt với cô*
Vương Dịch (cô)
được thôi coi như mày hên đấy vân à~ *bỏ súng xuống khỏi đầu vân*
cô ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ vợ :))
Vương Dịch (cô)
nhưng nếu có lần sau sẽ ko hên như vậy đâu~
Viên Nhất Kỳ (nàng)
"hên là mình đến kiệp nếu ko tưởng vân có lẽ bị nhất giết rồi..."
Vương Dịch (cô)
bảo bối~ tao nghe lời mày đấy~ tha cho nó được chưa~ *cười*
Viên Nhất Kỳ (nàng)
được rồi... giờ thì bế tao về nhà nãy chạy bộ mỏi chân quá *gãi đầu*
Vương Dịch (cô)
vâng~ *bế nàng đi*
Tưởng Vân (vân tỷ)
"nếu kỳ ko đến thì mình có lẽ ngủm rồi, cảm ơn mày kỳ" *nhìn bóng dáng cô đang bế nàng đi*
Tưởng Vân (vân tỷ)
"nghĩ đến mà mình vẫn sợ"
Tưởng Vân (vân tỷ)
*rùng mình*
Vương Hiểu Giai (chị 2 cô)
chị sao vậy?
Tưởng Vân (vân tỷ)
ờm ko gì đi ra bàn ăn thôi
Comments
Từ Vân
ad ơi thêm chap đi ad ơi
2025-05-09
1