Tình Yêu Tuổi Học Trò [ JsolNicky]
Chap 5
Đêm muộn, sau khi đã học xong, Hào mở laptop. Không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt cậu trầm hơn mọi ngày — không phải ánh nhìn lanh lẹ hài hước như trong lớp Toán, càng không phải kiểu lặng lẽ của lớp chính khoá.
Chỉ là… Hào, một mình, với hàng ngàn con chữ.
Trang web ấy không ai biết. Một diễn đàn nho nhỏ, cũ kỹ, nơi cậu đăng từng chương truyện dưới bút danh chẳng ai quen. Không ảnh đại diện. Chỉ có tiêu đề đơn giản:
“Tớ Không Biết Cậu Có Nhớ” — Một câu chuyện học trò.
Câu chuyện kể về một cậu học sinh ngồi ở bàn đầu, thích một bạn bàn cuối, nhưng chẳng dám lại gần. Cậu chỉ âm thầm để ý, âm thầm học thuộc cách người kia cười,đứng,hoặc khi ngủ gục thì tay vẫn nắm chặt cây bút.
Mỗi chương là mỗi ngày Hào không thể nói ra bằng lời.
“Tớ biết cậu ngủ trong giờ Toán là vì tối học thêm mệt. Nhưng tớ vẫn mong cậu đừng ngủ, để tớ có thể thấy mắt cậu thêm chút nữa.” “Tớ để khăn giấy trong ngăn bàn cậu không phải vì lịch sự. Mà vì tớ muốn chăm sóc cậu, dù chỉ một giây.” “Tớ giỏi văn, nhưng lại chẳng viết được một câu tỏ tình nào cho chính mình.”
Mỗi dòng đều là Hào thật sự, nhưng lại chẳng ai trong đới thực biết đến. Kể cả Quân — người duy nhất Hào từng cho đọc hết những bài thơ dở hơi và mấy câu văn thả thính vô nghĩa.
Không ai biết, ngoại trừ một vài tài khoản vô danh thỉnh thoảng thả tim hoặc để lại bình luận kiểu:
“Tác giả ơi, cậu học trò này thích người ta quá rõ ràng mà.” “Sao không nói đại ra đi cho nhẹ lòng.” “Chương này đau ghê…”
Nhưng chính vì không ai biết, Hào mới dám thành thật.
Trần Phong Hào
Mình không cần ai phải hiểu. Chỉ cần viết ra… để mình đừng nghẹn trong lòng nữa.
Hào viết sau giờ học. Sau lúc cười đùa. Sau khi đưa Quân về, nói “mai học thêm đừng trễ nữa nha đồ lề mề”. Sau tất cả, cậu vẫn trở về căn phòng của riêng mình — nơi cảm xúc chẳng cần che giấu, và tình cảm chẳng cần hợp lý.
Trước khi cậu về, Quân vô tình trêu Hào khiến cậu sững người.
Phạm Anh Quân
Ê, dạo này mày trầm dữ. Viết thơ buồn chi nữa? Hay lại dính thính bạn nào rồi hả?
Cậu trả lời qua loa rồi đi về nhà.
Cậu không cần mặc gì gây chú ý. Không cần nói cho ai biết mình đang buồn hay vui.
Có hôm Hào viết đến tận ba giờ sáng. Có hôm chẳng viết được chữ nào, chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào dấu chấm lửng cuối chương trước.
“…Tớ không biết cậu có nhớ. Nhưng tớ thì chưa từng quên.” — đó là dòng kết ở chương mới nhất.
Cậu lưu nháp. Không đăng.
Và nhìn ngoài cửa sổ — nơi có ánh đèn lớp thể dục vẫn hắt lại mờ mờ, nơi Hào từng thấy Sơn ngồi gác chân đọc manga, miệng cười như chẳng có gì quan trọng.
Nhưng với Hào… cậu ấy là một chương rất dài.
Comments
cái camera ẩn
chap suy nha m
2025-07-11
0