Tình Yêu Tuổi Học Trò [ JsolNicky]
Chap 1
Lớp 11A2 buổi sáng cuối tuần,nắng rơi thành từng vệt dài trên ô cửa sổ. Trong cái không khí ươm vàng của tháng Tư, Phong Hào lại lén nhìn xuống cuối lớp — nơi Thái Sơn đang gục mặt lên bàn, ngủ gà ngủ gật như mọi hôm.
Cậu bạn bàn cuối, tóc hơi rối, áo sơ mi chẳng bao giờ cài đúng khuy, là người mà không ai nghĩ Hào lại âm thầm để ý suốt một năm qua.
Hào trắng hơn cả tờ giấy kiểm tra chưa ghi gì, môi đỏ tự nhiên không son, dáng người gầy mà vẫn có chút tròn múp dễ thương. Cậu luôn yên lặng trong lớp, học cực giỏi — nhưng chẳng mấy ai để ý vì Hào không nói chuyện với nhiều người. Trừ giáo viên, gần như chẳng ai biết cậu trả lời trôi chảy mọi môn, kể cả môn Văn mà cả lớp vẫn thở dài ngao ngán.
Một cơn gió nghịch ngợm của lớp học. Lười học, hay cười, đôi lúc hơi ồn, lại hay bị phạt đứng vì quên vở. Nhưng Sơn có đôi mắt sáng, nụ cười lấp lánh như kem chảy mùa hè, và giọng cười khiến Hào nghe hoài không chán.
Không ai biết Hào từng giấu một tờ giấy trong ngăn bàn Sơn. “Bạn nên chép bài Lý hôm qua. Chỗ đó là bài thầy sẽ kiểm tra miệng tuần sau. Chúc may mắn.” Không ký tên. Không ai nghi ngờ. Sơn nghĩ là bạn nào tốt bụng. Còn Hào thì chỉ mỉm cười nhẹ, lật sang trang sách Toán, tiếp tục giải bài như chưa từng viết gì
Giờ ra chơi, lớp nhốn nháo. Sơn ôm quả bóng rổ chạy vào lớp, mồ hôi ướt trán, nhưng vẫn cười toe.
Nguyễn Thái Sơn
Ê Hào! Cậu có giấy ăn không ?
Sơn bất ngờ quay sang hỏi.
Hào giật mình, tim đánh “ thình” một phát, môi mím nhẹ rồi lôi ra một tờ khăn giấy, đưa bằng hai tay.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nha. Cậu lúc nào cũng có mấy cái này ha. Như kiểu biết trước là tớ sẽ cần ấy.
Trần Phong Hào
Tớ chỉ…mang theo cho mình thôi
Sơn không nghe thấy câu sau. Nhưng Hào cũng không định nói rõ hơn.
Cuối học kỳ, Hào được đọc tên nhận thưởng trước toàn trường. Sơn thì đứng phía dưới sân, lặng nhìn. Cậu huých vai thằng bạn bên cạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, thằng nhóc mặt trắng kia học giỏi nhỉ.
Trần Đăng Dương
Ừ, nó tên Hào đó. Không thân ai hết. Nhưng giỏi cực. Lúc thi chắc điểm cao nhất khối luôn.
Sơn nhìn theo bóng dáng Hào đang cúi đầu nhận thưởng, mái tóc rủ nhẹ, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu hơn hẳn bình thường.
Nguyễn Thái Sơn
“ Không thân ai hết, hả…”
Sơn chợt nghĩ. Rồi như một cơn gió chạy thoảng qua, cậu bỗng thấy một điều khá lạ.
… Cậu không biết từ lúc nào mình hay nhìn theo Hào nhiều hơn mức bình thường.
Mà có khi… chính Hào cũng từng nhìn theo cậu như thế.
Comments