#NinhDuongStory | Một Đời Thương Em
chap 1
tác giả
tui là tác giả nè heheee
tác giả
viết bộ này tại thấy bị mê Ninh Dương quá ýy
vào một chiều nắng ấm trên mảnh đất Hạ Long, dưới một góc cây phượng đỏ ở sân trường THPT X có một chàng trai đang ngồi ở hàng ghế đá dưới gốc cây, ánh mắt châm chú đọc cuốn tiểu thuyết văn học trên tay nhưng lâu lâu lại ngước lên để nhìn bóng hình cao lớn đang chơi bóng rổ ở sân đối diện mình
Bùi Anh Ninh
yeee lại ghi bàn rồi !! ( chạy lên đập tay đồng đội )
: húuuuu, trái đó đỉnh quá luôn Ninh oi ( đập tay với anh )
Bùi Anh Ninh
sời sời còn phải nói ( cười tươi )
: nhờ quả đó của mày mà team mình thắng luôn đội bạn rồi !! hâhha ( cười )
anh nói cười cùng đồng đội thêm vài câu liền đi ra khỏi sân để lấy nước, vừa uống được một ngụm thì vội chạy lại gốc phượng khi nãy
Bùi Anh Ninh
Tùng Dươnggg ( đứng trước mặt em )
Nguyễn Tùng Dương
hở ? ( ngước nhìn )
Bùi Anh Ninh
hì… em có khát nước không ? ( đưa chai nước đang cầm trên tay ra )
Nguyễn Tùng Dương
em có ( định lấy )
em vừa với tay ra thì anh đã dựt ngay chai nước lại
Bùi Anh Ninh
Dương phải nói như nàoooo?
Nguyễn Tùng Dương
Ninh…cho Dương xin ạ ( xoè tay ra )
Bùi Anh Ninh
phải là” em xin ạ “ nhưng vì Dương ngoan iu nên Ninh cho nè ( đưa cho em )
Nguyễn Tùng Dương
Ninh đừng nói nữa…mắc cỡ chết đi ( ngại )
Bùi Anh Ninh
“hìii dễ thương thế “ ( cười tít mắt )
Nguyễn Tùng Dương
( châu mài )
Nguyễn Tùng Dương
sao nhìn Dương cười hoài thế ?
Bùi Anh Ninh
đưa nước đây anh mở cho ( lấy chai nước vặn nắp )
Nguyễn Tùng Dương
người ta tự làm được mà ( nhận lấy chai nước anh vừa mở )
Bùi Anh Ninh
thôi tự cái gì, Dương là em bé vặn sẽ bị đau tay á ( cười )
Nguyễn Tùng Dương
bớt nói mấy cái làm ngta mắc cỡ đi nha ( nhăn mặt )
Bùi Anh Ninh
eo oi coi làm mặt xấu kìaa ( trêu )
em giận dỗi chả thèm nói tới người con trai đang ngồi trước mặt nữa, chỉ im lặng mà tiếp tục đọc sách. Nhưng chỉ được một lúc, gương mặt thanh tú đó đã quay phắt qua nhìn anh rồi cất giọng
Nguyễn Tùng Dương
này anh là đang trả đũa em đúng không ? ( nhìn anh )
Bùi Anh Ninh
ơ…trả đũa gì..( ngơ ngác )
Nguyễn Tùng Dương
thì…lúc nhỏ đấy !
Bùi Anh Ninh
phụt…haha ( phì cười )
Bùi Anh Ninh
mèo con nhớ dai thiệt luon đó ! ( cười )
Nguyễn Tùng Dương
aiss biết ngay mà !! ( đánh nhẹ lên vai anh )
em là Nguyễn Tùng Dương tính cách hơi hướng nội, chỉ nói chuyện nhiều với những người thân thiết, năm nay tròn 16t vừa bước vào lớp 10. Còn anh là Bùi Anh Ninh một chàng trai cao lớn hơn em nửa cái đầu, tuấn tú, đẹp trai, giỏi thể thao mỗi tội nói hơi nhiều khi ở cạnh em và luôn trêu chọc em mọi lúc mọi nơi, năm nay anh 17t, học lớp 11 cùng trường với em
gia đình anh và em là hàng xóm thân thiết của nhau từ khi em còn rất nhỏ. Lúc nhỏ vì em nhỏ tuổi hơn lại ở cạnh nhà nên anh rất mến em, cứ đi lẽo đẽo theo sau em đi chơi khắp xóm. Nhưng tính tình anh thì nghịch ngợm, ồn ào trái ngược hoàn toàn với em khá rụt rè và thích những nơi không quá náo nhiệt nên việc anh cứ đòi chơi cùng dễ làm em khó chịu, và từ chối chơi chung
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
Anh Ninh đi raaaaaaa, không được phá lâu đài cát của Dương ( đẩy anh ra )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
cho Ninh chơi với em bé đi màaa ( ráng chạy vào )
em bé nhỏ kia ra sức đẩy anh ra khỏi bãi cát mình đang chơi, vì sợ anh sẽ làm hỏng toà lâu đài cát to bự mà em vừa cất công xây nên. Nhưng mặc cho Tùng Dương ra sức đẩy Anh Ninh vẫn cứ nhất quyết lao vào muốn chơi chung với em bé
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
Dương ngoan cho anh chơi cùng với, anh hứa không bao giờ làm hỏng lâu đài to bự của em đâuu ( dõng dạc )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
hong, đi ra đi ( phồng má )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
huhuhu Dương kì cụcc ( mếu máo )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
tui vậy đó, rồi sao ? ( hất mặt )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
huhu Dương không cho anh chơi cùng ( mếu )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
Ninh đi gaa đi!! ( chống nạnh )
Bà Nguyễn ( mẹ em )
Tùng Dương oii ( đi lại )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
aa mẹ ( cười )
Bùi Anh Ninh
hix hixx cho Ninh chơi cùng với ( đưa tay gạt nước mắt )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
hong là hong !
Bà Nguyễn ( mẹ em )
lại sao nữa đây…em lại bắt nạt Ninh đấy à ( ngồi thấp xuống cạnh em )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
ơ…em không có ( nhìn mẹ )
Bà Nguyễn ( mẹ em )
thế sao Ninh lại khóc rồi ( hỏi anh )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
hic hic…D-Dương không cho con xây lâu đài cùng…hic ( mếu )
Bà Nguyễn ( mẹ em )
ôi trời ! hoá ra là vậy hả ? ( cười )
bà Bùi ( mẹ anh )
có chuyện gì vậy bà Nguyễn ? ( đi lại đứng kế mẹ em )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
mẹ…mẹ oi ( chạy lại ôm chân mẹ )
bà Bùi ( mẹ anh )
sao vậy con trai ? sao lại khóc rồi ( xoa đầu anh )
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
Dương không cho con chơi cùng…( mếu )
bà Bùi ( mẹ anh )
sao vậy Dương ( cười nhìn cậu )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
c-con sợ Ninh sẽ làm hỏng lâu đài cát của con ( nhìn mẹ anh )
bà Bùi ( mẹ anh )
à…ra là vậy hả?
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
Ninh hứa không làm hỏng đâu mà..( nhìn em )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
hứ…Ninh hứa một triệu tỷ tỷ lần rồi, xong vẫn làm hỏng của Dương !
Bùi Anh Ninh ( 6 tuổi )
n-nhưng lần này Ninh hứa thật sự luôn, không làm hỏng của Dương ( nài nỉ )
Nguyễn Tùng Dương ( 5 tuổi )
hừm…( suy nghĩ )
hai người mẹ nhìn anh và em cũng chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, vì đây cũng chẳng phải cảnh tượng mới mẻ, viễn cảnh này luôn luôn xảy ra, anh theo em chơi đc 1 lúc thì chắc rằng sẽ mếu máo cả lên vì nghịch ngợm bị em không cho chơi cùng
thế nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì em cũng đã tạm chấp nhận cho anh chơi chung. Anh Ninh nghe em đồng ý thì vui tới độ nhảy cẩn lên, lao thẳng vào đống cát ngồi phịch xuống chỗ cạnh em để chơi cát cùng
tác giả
cho tui xin ý kiến với nha
tác giả
mà bật mí với mấy bà 1 chuyện nhaa
tác giả
bộ này tui soạn xong nháp cả roiii
tác giả
nên cứ yên tâm theo dõi đọc truyện nhaa
tác giả
sẽ không bị ngắt giữa chừng đâu kakaa
Comments