#NinhDuongStory | Một Đời Thương Em
chap 4
anh và cậu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc phượng trong sân trường
Bùi Anh Ninh
đói bụng chưa? anh chở em đi ăn nha ( nhìn em )
Nguyễn Tùng Dương
ưm…hơi đói 1 tý ( xoa bụng )
Bùi Anh Ninh
vậy đứng lên anh dắt đi ăn nè, em bé mà bị đói bụng là không được đâu( đứng lên )
Nguyễn Tùng Dương
làm như tui còn nhỏ lắm á ( đứng lên )
Bùi Anh Ninh
chứ em có lớn đâuu, em lùn—
đang nói chưa hết câu thì một ánh mắt hình viên đạn xiên thẳng vào người anh, làm cho âm lượng đang phát ra cũng tắt hẳn đi
Nguyễn Tùng Dương
( liếc )
Bùi Anh Ninh
à…ừm…đi ăn, đi ăn thôi ( kéo em )
Nguyễn Tùng Dương
liệu hồn nha Ninh !!
Bùi Anh Ninh
hì…Ninh biết òiiii ( cười )
Bùi Anh Ninh
ra ngoài đợi anh tý nha em bée
Nguyễn Tùng Dương
ưm ( gật đầu )
Bùi Anh Ninh
( vô lấy xe )
Lúc em đang đứng ngoan trước nhà xe đợi anh thì đâu ra một người phi như bay từ đằng xa lại chỗ của em
Lâm Thư
Tùng Dươnggggggg ( chạy lại )
Nguyễn Tùng Dương
h-hả ? ( giật mình )
Lâm Thư
hì…hellooo ( đứng trước mặt cậu )
cô là Lâm Thư bạn ngồi cùng bàn với cậu
Nguyễn Tùng Dương
chào…chào…
Lâm Thư
Lâm Thư ! quên tên tôi rồi phải không ?
Nguyễn Tùng Dương
hì… xin lỗi tại tôi mau quên á ( cười )
Lâm Thư
thôi thôi hong sao
Lâm Thư
mà sao Dương đứng ở đây vậy ?
Nguyễn Tùng Dương
à Dương đợi bạn
vừa nói dứt câu thì anh đã chạy xe ra đứng ngay trước mặt em và Lâm Thư. Anh Ninh thấy em của mình nói chuyện với người khác thì ánh mắt có chút dò xét người con gái kia
Nguyễn Tùng Dương
( nhìn anh )
Bùi Anh Ninh
ai vậy ? ( nhìn Lâm Thư )
Lâm Thư
à…em là bạn chung lớp với Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
đây là Lâm Thư á anh
Bùi Anh Ninh
ừm…( ánh mắt dò xét Lâm Thư )
Lâm Thư
ê ê em hong có ý gì với Dương hết ( thấy ánh mắt của anh thì vội giải thích )
Bùi Anh Ninh
thì anh có nói gì đâu, anh với Dương cũng có phải…người yêu đâu…
Nguyễn Tùng Dương
đúng rồi đó, nên là bà cũng đừng hiểu lầm nha ( cười )
Nguyễn Tùng Dương
đây là một người anh thân thiết của Dương thôi ( nhìn anh )
Bùi Anh Ninh
“ anh thân thiết sao…” ( có chút buồn )
Lâm Thư
à…ừm ( gượng cười )
Nguyễn Tùng Dương
nè, đúng không Ninh ( vỗ nhẹ vai anh )
Bùi Anh Ninh
đ-đúng rồi ( cười gượng )
Bùi Anh Ninh
thôi lên xe đi em bé, anh đói dữ luôn rồi
Nguyễn Tùng Dương
biết òiiii
Nguyễn Tùng Dương
thôi bai bai nha ( nhìn Lâm Thư, vẫy tay )
Lâm Thư
b-bai nha ( vẫy tay )
khi anh và em đã chạy xe đi mất
Lâm Thư
ủa mà…anh em thân thiết người ta hay gọi nhau là em bé hả ta…
Lâm Thư
mà thôi kệ đi, có khi chắc đổi mới cách xưng hô cho thân thiết hơn ấy mà
Lâm Thư
thấy cũng dễ thương hâhhaahha
à còn một điều chưa nói với mọi người
Gia đình anh và em thời gian gần đây đã hợp tác để mở công ty. Đợt này là thời điểm công ty đang phát triển nên ba mẹ của cả hai cũng đã đi công tác bên nước ngoài hết rồi, hai căn nhà gần sát nhau cũng chỉ còn có mỗi anh và em ở
cả hai cùng nhau đi ăn, rồi lượn lờ đến tận chiều tối mới về đến nhà
Bùi Anh Ninh
em bé vô nhà ngoan nha ( tháo nón bảo hiểm cho em )
Nguyễn Tùng Dương
vâng vâng
Bùi Anh Ninh
vô nhà cẩn thận nghe hong, đi từ từ không có chạy khéo ngã á ( dặn dò )
Nguyễn Tùng Dương
biết rồii, anh cứ dặn dò như em bé ý
Bùi Anh Ninh
thì…em nhỏ hơn anh, nên lúc nào chả là em bé ( nhéo má em )
Nguyễn Tùng Dương
xuỳ…thôi vô nhà đâyy
Nguyễn Tùng Dương
bai baii ( đi vô nhà )
nhìn cánh cửa nhà đóng lại rồi đèn trong nhà bật lên thì anh mới yên tâm đi về nhà.
Bùi Anh Ninh
📲 : hello em bé nhỏoo
Nguyễn Tùng Dương
📲 : mới đi về mà gọi em chi vậy
Bùi Anh Ninh
📲 : ơ…không thích nói chuyện với anh hả..( bĩu môi )
Nguyễn Tùng Dương
📲 : ui làm cái mặt thấy ghét
Bùi Anh Ninh
📲 : hì…mở cửa cho anh đi
Nguyễn Tùng Dương
📲 : cửa gì ?
Bùi Anh Ninh
📲 : cửa này nè ( quay cửa nhà của em )
Nguyễn Tùng Dương
📲 : rồi ra liền
Nguyễn Tùng Dương
bày đặt call nữa, bấm chuông một cái là vô nhà nãy giờ rồi( mở cửa )
Bùi Anh Ninh
hì hì vậy cho nó màu mè ( cười )
Nguyễn Tùng Dương
rồi tối vậy anh qua đây chi vậy ?
Bùi Anh Ninh
nè em nhìn đi ( đưa điện thoại cho em xem )
trong điện thoại là tin nhắn của mẹ và anh. Mẹ anh gửi anh một đoạn voice của mẹ em nhờ anh qua ở cùng với em mấy bữa ba mẹ đi công tác vì bà không yên tâm để em ở nhà một mình
Nguyễn Tùng Dương
hứ…tới mẹ cũng coi em là em bé nữa !
Bùi Anh Ninh
thì em bé thật màaa
Nguyễn Tùng Dương
vậy là tối nay anh sẽ ngủ ở nhà em hả
Bùi Anh Ninh
( gật đầu lia lịa )
Nguyễn Tùng Dương
ngủ…sofa nha
Nguyễn Tùng Dương
chứ nhà em có mỗi phòng em với phòng ba mẹ thôi à…( nhìn anh )
Bùi Anh Ninh
thế…cho anh ngủ chung nha em bé ( mắt long lanh nhìn em )
Nguyễn Tùng Dương
không, anh mơ hả !
Bùi Anh Ninh
vậy thôi…( xị mặt )
Bùi Anh Ninh
mà nay trời lạnh, còn mưa nữa, nếu ngủ ở ngoài này chắc Ninh sẽ bị bệnh ho khụ khụ luôn quá ( làm mặt đáng thương )
Nguyễn Tùng Dương
nè nha, tui đuổi về á ! ( chọt nhẹ vô mặt anh )
Bùi Anh Ninh
thôi mà em bé…( nhìn em )
nhìn anh cứ bày vẻ mặt đáng thương đó em cũng không tài nào chịu nổi, đành phải miễn cưỡng đồng ý
Nguyễn Tùng Dương
thôi được rồi, em sẽ cho Ninh ngủ chung phòng
Bùi Anh Ninh
yeeeee, Dương là đáng yêu nhất ( nhảy cẩn lên )
Nguyễn Tùng Dương
không biết ai mới là em bé á ( nhìn anh + bật cười )
Bùi Anh Ninh
hì ( cười tươi )
tác giả
aaaa nhớ tim với cmt nha
Comments