Do tiếng mưa to, với lại Duy đang đưng gần Quang Anh nên chỉ có Quang Anh nghe được.
Quang Anh nhìn Đức Duy, mở to hai mắt với vẻ ngạc nhiên rồi cố giữ bình tĩnh quay lại tiếp tục ký cho các bạn fan mà không muốn trả lời Duy.
Nguyen Quang Anh.
...
Nguyen Quang Anh.
*Cậu nhóc đó...gì vậy chứ?
Hoang Duc Duy.
*oh, vậy là thật à?
học sinh nữ
Anh ơi ký cho em với ạa.
//đưa 1 cái khăn trắng//
Nguyen Quang Anh.
ừm, đây anh ký cho.
Quang Anh ký cho hết người này người kia. Nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ đến câu hỏi của thằng nhóc đó.
"Tại sao nó lại biết?"
Nguyen Quang Anh.
đây nhé.
//Đưa khăn cho bạn học của Đức Duy//
học sinh nữ
//cầm lấy//
vângg- há há. Về thôi Duy ơiii!!
Nguyen Quang Anh.
*Duy...?
học sinh nữ
//nắm áo Duy lôi đi//
Trước khi bị lôi, Đức Duy đã kịp thì thầm đủ cho Quang Anh nghe.
Hoang Duc Duy.
giữ gìn sức khỏe.
Nguyen Quang Anh.
//giật mình//
Nguyen Quang Anh.
hử-?
Quang Anh ngơ ra, vẫn không hiểu tại sao nhóc đấy lại biết anh bị đau tim, còn dặn dò nữa.
Nguyen Quang Anh.
*cảm giác gì thế này?
Nguyen Quang Anh.
*nó có chút quen thuộc...
fan.
1 : Quang Anh ơii, ký cho em với ạ!
fan.
2 : //cầm bút và giấy//
fan.
3 : Anh ơi.
fan.
4 : //chạm vào vai anh// Anh ơiiii!!!!
Nguyen Quang Anh.
h-hả? Anh...anh ký liền
fan.
5 : Bột không khỏe ạ?
Nguyen Quang Anh.
//vừa ký vừa nói//
ah, đâu có đâuu
_______________
Đông đúc đến tận 6 giờ chiều.
Đức Duy đã về từ lâu.
Quang Anh thì cũng lên xe về khách sạn ở qua đêm.
...
Ánh đèn từ căn phòng nhỏ. Một cậu trai đang ngồi vào bàn học với cả đống đề.
Đó là Hoàng Đức Duy.
Từ lúc gặp gỡ Quang Anh đến bây giờ. Cậu chẵng thể tài nào giải bài tập được.
Trong đầu cứ hiện lên hình bóng của Quang Anh...
Hoang Duc Duy.
//vò đầu bứt tai//
Hoang Duc Duy.
aiss...
Hoang Duc Duy.
kỳ lạ thật.
Hoang Duc Duy.
Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ nhỉ?
Đề thì chưa giải xong. Còn tận 3-4 bài nữa.
Đồng hồ lúc này đã 19h40.
Đức Duy có lịch làm thêm vào lúc 20h00 tại cửa hàng tiện lợi gần trường. Bài tập chưa làm xong nên Duy đành phải đem theo để giải.
Cậu vớ đại cái áo khoác rồi xỏ giày đi ra ngoài.
_________________
Cửa Hàng Tiện Lợi
______CRyer_______
Hoang Duc Duy.
//mở cửa bước vào//
_Keng keng_
chị nhân viên.
Đức Duy đi trễ hai phút rồi nhé!
Hoang Duc Duy.
huhu,em xin lỗi chị ơi T^T
Hoang Duc Duy.
tại em lo làm bài nên quên giờ.
chị nhân viên.
Đùa thôi nhóc.
chị nhân viên.
//lấy túi xách// chị còn phải về nấu cơm, em làm đi nhé.
Hoang Duc Duy.
Vâng
//lại quầy//
chị nhân viên.
làm việc vui vẻ.
//mở cửa đi ra//
Đó là chị nhân viên làm thêm với Duy. Dù là công việc này phải thức đêm để làm nhưng mọi người trong này đối xử rất tốt với cậu nên cũng đỡ phần nào áp lực.
Trong cửa hàng tiện lợi bây giờ chỉ còn lại mình cậu.
Chả có bóng ma nào vô hết nên cậu có thời gian ngồi ở quầy làm bài.
🎵🎶🔊
Hoang Duc Duy.
//một bên tai đeo tai nghe//
_Keng keng_
Hoang Duc Duy.
//ngước mắt lên nhìn//
Hoang Duc Duy.
Hửm?
Một người con trai, mặc một chiếc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, đi vào cửa hàng tiện lợi, chắc muốn mua thứ gì đó để ăn tối.
Hoang Duc Duy.
//nhìn lại xuống bài tập//
...
____2-3 phút sau____
???
//đặt 1 hộp mỳ, với một chai nước suối xuống chỗ quầy tính tiền, nơi mà Đức Duy đang ngồi làm bài tập//
???
tính giúp tôi cái này.
Hoang Duc Duy.
Vâng.
//đứng lên//
tíc
tíc*
Hoang Duc Duy.
quý khách ăn tại đây hay mang về ạ?
???
tại đây.
Hoang Duc Duy.
Vâng.
???
//định cầm lấy đồ//
Giọng Dức Duy đột nhiên nhỏ lại
Hoang Duc Duy.
bị bệnh mà ăn như thế này không tốt đâu.
???
h-hả?
Hoang Duc Duy.
Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
//cầm hộp mỳ và chai nước, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn Duy//
Hoang Duc Duy.
//kéo khẩu trang Quang Anh xuống//
Lúc bấy giờ, Đức Duy mới có thể thấy khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe của anh.
Nguyen Quang Anh.
//đẩy tay Duy ra//
này, đừng tự ý như thế.
Hoang Duc Duy.
//cười//
Nguyen Quang Anh.
mà...sao cậu biết tôi bị bệnh?
Hoang Duc Duy.
lúc em tham gia buổi fmt của anh ấy, em nhìn biểu hiện của anh là em biết rồi.
Nguyen Quang Anh.
...*ồ mình nói dối tệ đến vậy à...?
Hoang Duc Duy.
//lấy từ trong túi ra một bịch thuốc rồi đưa cho Quang Anh//
Nguyen Quang Anh.
hử? gì vậy?
Hoang Duc Duy.
Anh bị cảm, mà anh không uống thuốc à?
Nguyen Quang Anh.
cảm?
Hoang Duc Duy.
hồi chiều thì sắp cảm, dầm mưa như thế rồi mà không cảm thì là gì?
Nguyen Quang Anh.
à, anh uống r-...
Hoang Duc Duy.
nói dối.
Nguyen Quang Anh.
này nhóc đừng có chen vào mồm người khác khi họ đang nói chứ?
Hoang Duc Duy.
này, anh uống đi cho mau khỏe.
Nguyen Quang Anh.
sao nhóc có mà cho anh vậy?
Hoang Duc Duy.
em hay bị cảm nên cứ đem mấy loại thuốc theo mình để đề phòng ấy mà.
Nguyen Quang Anh.
//nhận bịch thuốc// thôi nhận cho nhóc vui vậy...
Hoang Duc Duy.
Anh bị bệnh tim bao lâu rồi?
Nguyen Quang Anh.
...
Hoang Duc Duy.
Không tiện nói ở đây thì ta ra ngoài nói nhé?
Nguyen Quang Anh.
ừ...ừm
Đức Duy đặt cây bút xuống, đi lại dìu Quang Anh ra ngoài bàn ở trước cửa hàng.
Đột nhiên Quang Anh cảm thấy thật ấm áp đối với cậu nhóc trước mặt.
Dù chỉ vừa nghe qua cái tên là Duy nhưng Quang Anh lại thấy nó rất quen thuộc...
Comments