Chap 4 [ Rời đi ]
Nguyen Quang Anh.
//ngồi ăn mì//
...
Hoang Duc Duy.
ngày nào anh cũng ăn mì à-?
Nguyen Quang Anh.
Không...
Nguyen Quang Anh.
Lâu, lâu mới ăn-
Quang Anh nãy giờ không dám ngước thẳng mặt lên nhìn Đức Duy.
Vì sợ bản thân mình sẽ vô tình chạm vào ánh mắt ấy, một ánh mắt không hề bình thường một chút nào cả. Nó chất chứa rất nhiều điều từ sự nuông chiều, thấu hiểu, tình cảm,... đều đang nằm trong ánh mắt của Duy.
Thật là- nó rất dễ khiến người khác phải rung động.
Hoang Duc Duy.
ăn mì đi rồi uống thuốc nhé.
Nguyen Quang Anh.
//ngồi nhai thức ăn mà mặt vẫn cúi xuống//... ừm
Quang Anh gật nhẹ đầu. Nhìn dáng vẻ đó Duy không thể nào không buồn cười.
Hoang Duc Duy.
Anh sợ em à?
Hoang Duc Duy.
ngước mặt lên nhìn em một cái đi.
Nguyen Quang Anh.
tại sao,...tôi phải nghe lời cậu-?
Hoang Duc Duy.
đây không phải là một lời ra lệnh đâu.
Hoang Duc Duy.
//chống tay lên cằm, dùng một ánh mắt không thể nào mà tình hơn nhìn Quang Anh//
Hoang Duc Duy.
đây là một lời cầu xin.
Nguyen Quang Anh.
//dừng nhai lại, ngồi im lắng nghe nhưng vẫn không ngước mặt lên.//
Hoang Duc Duy.
em muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của thần tượng mà em thích. Thật tuyệt vời khi bây giờ em được ngồi tâm sự với một vì sao sáng này.
Nguyen Quang Anh.
//nhẹ ngước mặt lên nhìn Duy//
Khuôn mặt thẫn thờ, hai má phồng lên vì đang ăn của Quang Anh khiến Đức Duy cảm thấy dường như bản thân mình đã rung động.
Hoang Duc Duy.
//cười nhẹ//
Nguyen Quang Anh.
S- sao lại cười...-?
Hoang Duc Duy.
Vì Quang Anh dễ thương.
vừa dứt lời, mặt Quang Anh đã đỏ như bị sốt vậy...
Nguyen Quang Anh.
ai cho gọi tên tôi tự tiện như vậy hả-?
Hoang Duc Duy.
hihi, thế Quang Anh đây không thích Đức Duy gọi như vậy à?
Nguyen Quang Anh.
//đỏ mặt quay đi chỗ khác//
Hoang Duc Duy.
em quên mất mình có bài tập.
Nguyen Quang Anh.
đem ra đây mà làm.
Hoang Duc Duy.
Vâng vâng. Theo ý Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
thằng nhóc này
Duy chạy nhanh vào trong lấy đống bài tập ra. Ngồi xuống làm bài.
Nguyen Quang Anh.
//vừa nhai thức ăn vừa nhìn Duy học bài//
Nguyen Quang Anh.
chỗ đó...
Hoang Duc Duy.
//ngước lên nhìn Quang Anh//
Nguyen Quang Anh.
chỗ đó em làm sai cách rồi kìa...
Hoang Duc Duy.
kết quả vẫn đúng chứ ạ-?
Nguyen Quang Anh.
Đúng nhưng nếu em làm như vậy thì mất công lắm. Vô thi thì đừng làm như này, thiệt đó.
Hoang Duc Duy.
hì- thế Quang Anh chỉ em cách khác đi.
Nguyen Quang Anh.
có công không-?
Hoang Duc Duy.
//đưa mặt lại gần mặt Quang Anh//
Hoang Duc Duy.
có ai là idol nổi tiếng mà lại đi tính toán với fan không?
Nguyen Quang Anh.
có chứ, Nguyễn Quang Anh đây này.
Hoang Duc Duy.
chỉ em đi, rồi em mời anh đi ăn.
Nguyen Quang Anh.
tưởng muốn mời anh đây đi chơi là dễ à nhóc?
Hoang Duc Duy.
hì hì. Được đi chơi với Đức Duy đây cũng đã quý hóa lắm rồi đấy.
Nguyen Quang Anh.
sao nói cái gì là cãi lại thế nhờ. Thôi tôi không chỉ cậu nữa.
Hoang Duc Duy.
Ờ kìa. Chỉ em đi mà, em sắp thi ròiii
Nguyen Quang Anh.
//tiếp tục ăn//
Không!
Nguyen Quang Anh.
//đang nhai một họng trong miệng//
*sao im ru rồi nhỉ?*
Hoang Duc Duy.
Vợ~...vợ chỉ anh làm bài với...- /🥺/
Nguyen Quang Anh.
//phụt đống mì vào lại tô//
Nguyen Quang Anh.
h-hả?? Nhóc biết mình đang nói gì không?
Nguyen Quang Anh.
//đỏ mặt//
Nguyen Quang Anh.
aa!! im đii!!!
Nguyen Quang Anh.
được rồi tôi chỉ mà, tôi chỉ!
Nguyen Quang Anh.
thôi. Đừng có vợ nữa, gớm quá. Ai cho cậu gọi vậy??
Nguyen Quang Anh.
//đứng dậy//
Quang Anh đi lại chỗ Duy định chỉ bài, do đã ngồi lâu mà đứng dậy bất ngờ thì đầu hơi choáng làm cậu vô tình bị vấp ngã
Hoang Duc Duy.
//nhanh lại đở Quang Anh//
Hoang Duc Duy.
trời ơi, chả ý tứ gì cả !
Nguyen Quang Anh.
nè nha tôi có ý tốt định lại chỉ bài cho cậu đấy!!
Nguyen Quang Anh.
ui daa, trật chân mất rồi Duy ơi...
Hoang Duc Duy.
thôi lại chỗ của em ngồi này.
//chạm vào eo Quang Anh, dìu lại chỗ ghế//
Hoang Duc Duy.
*eo ôi, có ăn đầy đủ không mà eo bé tí thế này?*
Nguyen Quang Anh.
ui daaa!!
Hoang Duc Duy.
đau à? Cần em xoa bóp không?
Nguyen Quang Anh.
Không...không c...-?
Hoang Duc Duy.
//massage chân cho Quang Anh//
Nguyen Quang Anh.
ủa rồi hỏi chi vậy trời...
Hoang Duc Duy.
đỡ hơn chưa?
Nguyen Quang Anh.
eo ôi, cậu massage đã vậy?
Hoang Duc Duy.
Đức Duy mà.
Nguyen Quang Anh.
//nhìn lên đống bài tập//
Nguyen Quang Anh.
Chăm học quá há?
Nguyen Quang Anh.
câu này cũng giải được này, giỏi ghê.
Hoang Duc Duy.
Chắc lúc trước Quang Anh cũng học giỏi lắm nhỉ?
Nguyen Quang Anh.
ừm, bình thường thôi, chưa tới mức giỏi.
Nguyen Quang Anh.
rồi, anh đỡ rồi, đứng lên đi người khác nhìn kì chết đi được!
Nguyen Quang Anh.
đây, anh chỉ bài cho.
Quang Anh bắt đầu chỉ bài cho Duy, nhưng không biết Duy có lắng nghe hay không nữa, hay là lo ngắm bông hoa trước mặt?
Nguyen Quang Anh.
này chỗ này em phải làm như thế này.
Quang Anh có vẻ lúc trước cũng học rất giỏi.
Hoang Duc Duy.
uầy, em còn không nghĩ ra cách này luôn cơ đấy.
Người đi đường.
1 : nhìn hai nhóc kia thân thiết quá ha.
Người đi đường.
2 : Hình như cái cậu đang ngồi là thần tượng của con gái tôi, giờ biết sao con bé đó mê vậy rồi.
Nguyen Quang Anh.
//ngại muốn giấu mặt đi//
Người đi đường.
1 : thôi đi cho người ta có không gian riêng tư.
Hai người vô tình lọt vào mắt của hai cô đi đường. Quang Anh được khen thì ngại đỏ hết cả mặt. Còn Duy thì đứng cười.
Hoang Duc Duy.
Dễ thương ghê.
Nguyen Quang Anh.
nói ai dễ thương?
Nguyen Quang Anh.
nhóc chỉ giỏi cái mồm.
À là tiếng chuông điện thoại của Quang Anh ấy mà.
Ekip
📱: Quang Anh! về đây đi, có chuyện cần cậu.
Nguyen Quang Anh.
*chuyện gì thế nhỉ?*
Nguyen Quang Anh.
📱: Dạ vâng
Nguyen Quang Anh.
tò mò quá đấy
Nguyen Quang Anh.
//đứng dậy//
Nguyen Quang Anh.
Tôi về đây.
Hoang Duc Duy.
ơ kìa mới chơi một tí mà đã về ư?
Nguyen Quang Anh.
chơi cái gì?
Nguyen Quang Anh.
về trước nhá, cảm ơn vì đã tâm sự.
Hoang Duc Duy.
này, Quang Anh khoan đã
Nguyen Quang Anh.
nhóc muốn gì?
Hoang Duc Duy.
xin thông tin liên lạc.
Hoang Duc Duy.
//đưa điện thoại ra//
Nguyen Quang Anh.
//nhíu mày//
Nguyen Quang Anh.
bộ nghĩ muốn xin thông tin liên lạc của idol là dễ lắm sao?
Hoang Duc Duy.
Không chắc, thế có cho không?
Nguyen Quang Anh.
hmm...I don't know-
Hoang Duc Duy.
còn tiếng Anh nữa.
Nguyen Quang Anh.
Không...-
Hoang Duc Duy.
Are u sure?
Nguyen Quang Anh.
Yeah. //gật đầu//
Hoang Duc Duy.
chỉ xin số điện thoại cho dễ liên lạc thôi màa T^T
Nguyen Quang Anh.
Không thích cho, dù sao thì tôi với cậu cũng không cùng thế giới.
Hoang Duc Duy.
*không cùng thế giới? Ý gì đây?*
Nguyen Quang Anh.
//quay người bỏ đi//
Hoang Duc Duy.
này! khoan!!
Quang Anh có nghe, nhưng không có ý định quay lại.
Hoang Duc Duy.
//nắm chặt lấy tay anh//
Nguyen Quang Anh.
//nhíu mày quay sang nhìn thằng nhóc to xác trước mặt//
Đức Duy không nói gì nhiều. Chỉ lật bàn tay Quang Anh lên rồi đặt bịch thuốc cảm vào đấy.
Hoang Duc Duy.
giữ gìn sức khỏe.
Giọng Duy dần nhỏ lại, gần như thì thầm.
Hoang Duc Duy.
"I will miss you so much..."
Nguyen Quang Anh.
//giật mình//
Hoang Duc Duy.
//bỏ tay ra khỏi tay Quang Anh//
Ánh mắt đó của Duy lại tiếp tục nhìn Quang Anh, khiến anh dường như chỉ muốn né tránh.
Nguyen Quang Anh.
//tay nắm chặt bịch thuốc//
Quang Anh không nói gì nữa, liền quay người rời đi. Để lại Đức Duy thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa tầm mắt mình mà chẵng thể làm được gì.
"Hạt cát giữa sa mạc chỉ biết ngắm nhìn một phần của đại dương bao la."
Comments