4. Sân ga 9¾. Cánh cổng giữa hai thế giới

Bầu trời London xám bạc, phủ bởi những tầng mây mỏng như lớp voan lặng lẽ bao trùm nhà ga King’s Cross. Hơi lạnh sớm mai len qua những phiến đá lát đường, luồn vào gấu áo choàng dài màu than của em.
Em đứng lặng giữa dòng người Muggle vội vã, tay nắm chặt tay cầm chiếc xe đẩy hành lý chở rương, Salem – chú mèo lông đen – đang cuộn tròn ngủ trong lồng sắt bọc nhung. Ánh mắt em hướng về phía bức tường gạch giữa sân ga số 9 và số 10 – nơi được cha cô kể là “cánh cổng chỉ mở khi trái tim đủ tin tưởng.”
Bên cạnh em, Lucien vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng bàn tay đặt trên lưng em gái lại nhẹ như một lời chúc không thành tiếng. Draco đứng gần đó, áo choàng phấp phới, vẻ ngoài có vẻ dửng dưng… nhưng ánh mắt luôn dõi theo em từng chút một.
Lucien Lunaria
Lucien Lunaria
Em có chắc đã nhớ mọi thứ không? //anh hỏi//
Rosabella Lunaria
Rosabella Lunaria
Gậy phép, sách, mèo… cả kẹo dâu cam mẹ để sẵn trong rương //gật đầu//
Tay em nắm chặt tay cầm xe đẩy, trong lòng em hồi hộp như sóng biển cuộn lên từng hồi.
Lucien Lunaria
Lucien Lunaria
Bình tĩnh. Không có gì đáng sợ cả //ánh mắt dịu dàng, đặt tay lên vai em//
Chỉ cần tin rằng cánh cổng sẽ mở khi em bước tới //đẩy em lên phía trước//
Em nhìn lên bức tường gạch giữa sân ga số 9 và số 10 – nó không có gì đặc biệt, vậy mà… trái tim em đập mạnh. Tường gạch Muggle, nhưng lại giấu phía sau là cả một thế giới phù thủy đang đợi em.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Tới lượt chúng ta rồi //đẩy xe đẩy, tiến về phía bước tường gạch//
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Đi cùng tôi. Chúng ta sẽ băng qua cùng lúc //nhìn em//
Em nhìn cậu – ánh mắt cậu lúc đó không còn là của một Malfoy kiêu ngạo, mà là một chàng trai ấm áp, tin tưởng, an toàn.
Emgật nhẹ. Khi Lucien ra hiệu, cả hai cùng đẩy xe đẩy lao thẳng về phía bức tường.
———————————
Gió đổi chiều. Mùi khói than lẫn với mùi bánh kẹo. Và tiếng còi tàu ngân vang như một khúc nhạc của định mệnh.
Trước mắt họ là sân ga 9¾ – ngập trong ánh sáng đồng, những mái vòm cao, những đoàn cú trắng lượn vòng và chiếc tàu Hogwarts Express đỏ thẫm đang thở ra từng cuộn khói dày.
Em gần như nghẹt thở vì xúc động. Thế giới phù thủy không còn là điều mơ mộng trong sách. Nó ở đây. Ngay dưới chân em.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Đừng để con cú nào ăn mất mèo của cậu, ngốc
Draco nhắc nhẹ, đẩy xe vào phía toa tàu.
Rosabella Lunaria
Rosabella Lunaria
Tớ lo là Salem sẽ cào rách mỏ chúng trước //cười khúc khích//
Họ bước lên tàu. Bên trong, hành lang phủ thảm đỏ sẫm, kính cửa khoang lấp lánh ánh nắng. Một vài học sinh năm nhất ngồi loay hoay với vali, một số lớn tuổi hơn thì đang nói chuyện rôm rả về kẹo Bertie Bott vị… chân gà.
Draco mở một khoang trống gần cuối toa và mời em vào. Em chưa kịp ngồi xuống thì một giọng trầm, trong và có chút tinh nghịch vang lên từ phía sau:
..
..
Lucien Lunaria mà cũng chịu đưa em gái ra ga à?
Em quay lại, và lần đầu tiên ánh mắt em bắt gặp Alaric Virelius.
Một học sinh năm thứ năm của Hogwarts — cao ráo, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau, đồng phục Slytherin được mặc không chỉnh tề như kiểu có chủ đích. Đôi mắt màu xám liếc nhẹ qua em, ánh nhìn sắc sảo nhưng không lạnh lẽo. Em chú ý đến vết sẹo phía trên lông mày của anh.
Alaric cười khẽ, tay gõ nhịp vào cửa khoang.
Alaric Virelius
Alaric Virelius
Tôi có thể vào chứ?
Draco khẽ liếc qua Alaric rồi nhún vai, nhưng em đã nhanh miệng:
Rosabella Lunaria
Rosabella Lunaria
Dĩ nhiên ạ. Càng đông càng vui //cười nhẹ//
Alaric ngồi xuống, một tay vắt lên thành ghế, dáng vẻ thư thái đến mức khó tin.
Alaric Virelius
Alaric Virelius
Rosabella Lunaria… cái tên nghe như bài ca ánh trăng. //nhìn em, nhếch mép//
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Anh là Alaric Virelius đúng chứ //nhíu mày, ngồi bên cạnh em//
Alaric nhướn mày, cười khẩy.
Alaric Virelius
Alaric Virelius
Ah…là tên nhóc Malfoy đây đúng chứ //đưa tay chọc vào má Draco//
Draco thở dài khó chịu, em vẫn chăm chú xem màn tương tác của hai người với vẻ mặt…khó hiểu.
Rosabella Lunaria
Rosabella Lunaria
NovelToon
Lucien ngồi ở khoang bên cạnh, không xen vào. Nhưng em biết, anh vẫn nghe. Vẫn luôn thế.
Một lát sau, tiếng bánh xe bắt đầu chuyển động, và tàu Hogwarts Express lăn bánh rời sân ga. Qua khung cửa kính, thế giới Muggle nhạt dần, nhường chỗ cho rừng cây, thảo nguyên và bầu trời dần chuyển xanh thẳm.
….
Oh là màu trắng sao, không ngờ bé con lại ngây thơ thế đấy
KYAAAAAA!! TÊN BIẾN THÁIIII!!!
BỐP!!
——————————
Và hôm ấy, trên tàu, cây bút ánh trăng lại viết:
“•Mình đã vượt qua bức tường không ai khác nhìn thấy. •Phía bên kia là những ánh mắt, những nụ cười – và những điều chưa từng biết đến. Hogwarts… mình đang đến.”
Continue….
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play