[ĐN Harry Potter] Đoá Hoa Dưới Ánh Trăng Tàn
5. Biến thái!
Gió chiều lướt nhẹ qua ô cửa kính, mang theo mùi khói tàu, mùi giấy cũ và vị ngọt vương lại từ kẹo socola ếch. Tàu Hogwarts Express vẫn đang lăn bánh qua những rặng cây uốn lượn, đưa những tâm hồn trẻ thơ tiến gần về phía một thế giới nhiệm màu.
Trong khoang tàu cuối toa, em ngồi tựa đầu vào kính, đôi mắt màu xanh sapphire nhìn ra ngoài, cặp má ửng hồng phồng lên giận dỗi. Ánh nắng đổ nghiêng xuống gương mặt em, sợi tóc trắng óng ánh như tơ trời.
Tên Alaric ngồi hàng ghế đối diện, một tay ôm đầu, bất mãn mà nhìn em.
Chuyện gì đã xảy ra? Hãy tua về 15p trước
Alaric Virelius
Cẩn thận, Rosie
Giọng Alaric vang lên từ băng ghế đối diện, đều đều và có vẻ… đáng nghi.
Alaric Virelius
Cái váy đồng phục năm nhất không dài như em nghĩ đâu. //nhìn chằm chằm bên dưới váy em//
Rosabella Lunaria
Huh? Sao ạ..? //nhìn theo hướng ánh mắt anh//
Một khoảng lặng khi em nhận ra anh nhìn cái gì, gương mặt em ửng đỏ và nhanh chóng kéo váy xuống.
Rosabella Lunaria
A-anh nhìn đi đâu đấy!!!
Alaric Virelius
Em nghĩ anh đang nhìn cái gì? Em thừa biết nhỉ~ //ranh mãnh, cười khúc khích//
Alaric vừa nói vừa cười một cách kì cục. Đột nhiên một luồng gió lạ thổi vào khiến váy em bay nhẹ lên, em giật mình kéo váy xuống. Trong toa tàu kín này thì làm sao có một luồng gió thổi…vâng..thủ phạm là tên Alaric, hắn đã dùng đũa phép để tạo ra một cơn gió…
Alaric Virelius
Oh là màu trắng sao, không ngờ bé con lại ngây thơ thế đấy
Rosabella Lunaria
KYAAAAAA!! TÊN BIẾN THÁI!!!
Trước khi em kịp đáp lại bằng một cú đá vào ống chân, cửa khoang bật mở.
Lucien Lunaria – vẻ mặt lạnh như băng – bước vào, tay đút túi, ánh mắt sắc lẻm quét qua Alaric.
Lucien không đáp, chỉ bước đến – và không hề báo trước, đấm vào đỉnh đầu Alaric.
Draco, đang ngồi đọc tạp chí Quidditch bên cạnh, không ngẩng đầu, chỉ khẽ gấp trang lại:
Draco Malfoy
Lần thứ ba trong ngày Alaric bị gọi là biến thái rồi. Kỷ lục đấy.
Rosabella Lunaria
Anh ấy cố tình nhìn!! //tai em đỏ ửng//
Alaric Virelius
Rosabella à
Alaric chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa tinh quái.
Alaric Virelius
Nếu em định đổ tội cho anh, thì ít nhất đừng mặc đồ dễ thương thế-…
Alaric Virelius
Ay…Đau lắm đấy Lucien… //ôm đầu//
Alaric ôm đầu, làm bộ vật vã.
Alaric Virelius
Bạo lực gia đình giữa học sinh Slytherin
Draco Malfoy
Gia đình cái đầu anh. Mà đau kiểu gì mà còn nói được liến thoắng thế hả! //liếc mắt khinh bỉ//
Lucien kéo em đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho em như thể đang dọn dẹp hậu quả
Lucien Lunaria
Em mà còn ở cùng nó lâu hơn 10 phút, chắc anh viết thư về bảo mẹ sửa lại đơn nhập học thành “học tại gia”…
Rosabella Lunaria
Em tự bảo vệ được mà! //phồng má//
Lucien Lunaria
//nhướn mày, cười khẽ// Ừ, nhưng khi cần thì cứ gọi anh. Anh đấm đẹp lắm.
Alaric Virelius
Tình anh em thật cảm động. Nhưng cú đấm kia đúng là…đau đấy.. //bĩu môi//
Draco cạn lời, đứng dậy lặng lẽ ngồi bên cạnh em, chắn ngang giữa em và Alaric.
Draco Malfoy
Tôi ngồi đây. Phòng ngừa biến thái phát tác.
Thế là trong suốt quãng còn lại của chuyến tàu, ba người – mỗi người một sắc thái – cùng chia sẻ khoang, những câu chuyện dần nối dài, đan xen giữa những khung cảnh hoàng hôn đang dần nhuộm cam bầu trời ngoài kia.
Salem nằm ngủ gục trong lòng Rosabella, mớ kẹo đã ăn quá nửa, và một trái tim tuổi mười một đang đập loạn nhịp vì không biết chính xác mình thích nhất là gì—ánh nắng, tiếng cười, hay là… ánh mắt ai đó vẫn đang lén liếc qua.
Cơn gió lạnh đầu thu lùa vào các khoang tàu khi Hogwarts Express từ từ giảm tốc. Bánh tàu nghiến lên đường ray tạo thành những âm thanh kim loại ngân vang như một bản nhạc chào mừng. Em áp trán vào khung kính, trái tim đập rộn ràng khi thấy ánh đèn từ xa – những vầng sáng vàng dịu ẩn hiện giữa màn sương.
Draco Malfoy
Đến rồi, chuẩn bị đồ đạc đi ngốc //nhếch mép//
Draco nói, đứng dậy, áo choàng đen phất nhẹ theo động tác. Cậu nhíu mày nhìn ra ngoài.
Alaric vẫn ngồi dựa vào ghế, tay cầm quyển sách mỏng, ánh mắt lười biếng nhưng tinh quái liếc sang em.
Alaric Virelius
Chào mừng đến Hogwarts, bé con //đưa tay xoa đầu em//
Alaric Virelius
Hãy nhớ, đừng trượt chân lúc xuống thuyền. Sông hồ ở đây lạnh đến thấu xương.
Rosabella Lunaria
//rùng mình// v-vâng…
Sân ga Hogsmeade hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét, sương mù dày đến mức có thể cắt ra được. Không khí ẩm và lạnh, thấm cả vào lớp vải lót áo choàng.
Rubeus Hagrid
Đám năm nhất lại đây! Nhanh nào!
Một tiếng gọi lớn vang lên như sấm. Em quay đầu – ngỡ ngàng.
Một người đàn ông khổng lồ, râu tóc rối bù, mặc áo choàng da nâu, tay cầm chiếc đèn lồng khổng lồ đang vẫy họ về phía mình.
Draco Malfoy
Đó là Hagrid. Là người đưa năm nhất bọn mình sang lâu đài bằng thuyền. //nói nhỏ//
Bác Hagrid nở nụ cười hiền hậu khi thấy em.
Rubeus Hagrid
Rosabella Lunaria phải không? Trông cháu y hệt mẹ cháu hồi bé. //xoa nhẹ đầu em//
Rosabella Lunaria
//gật đầu, lễ phép// Dạ, cháu rất vui được gặp bác.
Bác Hagrid cười nhẹ rồi quay lại với nhiệm vụ chính của mình
Rubeus Hagrid
Nào, mỗi thuyền bốn người. Qua hồ thôi!
Mặt hồ nằm im lặng giữa thung lũng, đen như nhung và lặng như gương. Những chiếc thuyền nhỏ xếp thành hàng dài, đèn lồng treo lủng lẳng soi bóng nước lấp lánh.
Em lên thuyền cùng Draco, Alaric và một cô bé tóc đỏ chưa kịp hỏi tên. Khi chiếc thuyền bắt đầu rẽ sóng, lâu đài Hogwarts dần hiện ra – huy hoàng, sừng sững trên đỉnh núi, sáng rực như một vầng trăng vàng treo giữa trời đêm.
Tim em như ngừng đập. Từ bé, em từng thấy tòa lâu đài này trong sách, qua tranh thêu, thậm chí trong giấc mơ… nhưng không gì sánh được với sự thật.
Draco Malfoy
Đừng ngả người ra sau. Nếu rơi xuống, tôi sẽ không nhảy theo cứu cô đâu. //khẽ nói//
Comments