[AllJiro] Xuyên Nhanh! Kí Chủ Là "Bạch Liên Hoa."
Quá đáng?
Trong bữa ăn, mẹ Trần vừa gắp thức ăn cho những đứa con trai, vừa liếc xéo, móc mỉa cậu.
Mẹ Trần
Mấy đứa ăn nhiều vào
Mẹ Trần
Cả Nam nữa, yên bề gia thất mới mấy tháng mà đã gầy đi rồi
Mẹ Trần
Haizzz đúng là không trông chờ được người ngoài.
Lương Hoàng Phúc
Mẹ, mau ăn đi
Lương Hoàng Phúc
[ gắp thức ăn vào bát bà, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lộ ra chút ấm áp ]
Tấn Khoa
Thiên Nam, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không tự lo được?
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của của Tấn Khoa, Trần Thiên Nam dường như rất bất mãn.
Trần Thiên Nam
[ Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, cố gắng gượng cười ]
Mẹ Trần
Còn lườm thằng bé cái gì? Mẹ nói sai à? Lấy chồng mà không lo được cho chồng thì không phải vô dụng thì là gì?
Bà ta như sắp gào lên, nói một tràng dài khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Nguyễn Quốc Hận
"Từ móc mỉa giờ chửi thẳng luôn rồi nhỉ?"
Hệ Thống 168
"Cậu vẫn nhịn được sao?"
Hệ Thống 168
"Cậu thật sự không lật bàn, không nổi điên à?"
Nguyễn Quốc Hận
"Bạch liên hoa có cách của bạch liên hoa"
Nguyễn Quốc Hận
"Lật bàn thì có tác dụng gì? Vừa mất thẩm mĩ, vừa mất thiện cảm"
Nói rồi Quốc Hận ngay lập tức thể hiện bản lĩnh của mình khiến hệ thống 168 mở mang tầm mắt.
Nguyễn Quốc Hận
[ bờ vai run lên, đôi mắt đỏ ửng hơi ngước lên nhìn về phía mẹ Trần, cắn lấy môi dưới như đang cố gắng không để nước mắt trào ra ]
Nguyễn Quốc Hận
Con...con xin lỗi
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa kiên cười kết hợp với khuôn mặt sắc sảo, diễm lệ thật khiến người ta phải đau lòng.
Mẹ Trần được nuông chiều từ nhỏ, đứng ở vị trí cao đã lâu khiến bà ta dễ dàng mắc bẫy của Quốc Hận mà gào lên.
Mẹ Trần
Khóc cái gì? Tao cũng chưa làm gì mày, mày tỏ vẻ đáng thương cho ai xem hả thằng mồ côi?
Giọng the thé của bà ta khiến tất cả mọi người trong căn phòng sững lại.
Nguyễn Quốc Hận
[ Đôi mắt kinh hãi mở to bên trong ánh lên nỗi đau vỡ vụn , giọt lệ không còn giữ được chảy dài xuống gương mặt. ]
Không để những người trong phòng kịp phản ứng, cậu đã đứng dậy xoay người chạy ra ngoài.
Trần Thiên Nam
Mẹ quá đáng rồi đấy
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu bị tổn thương như vậy lòng Trần Thiên Nam lại dâng lên mỗi nỗi khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời hắn buông lời trách móc mẹ mình.
Mẹ Trần
Con...con dám nói với ta như thế?
Trần Thiên Nam
Con nói không đúng à?
Trần Thiên Nam
[ Đập đũa xuống bàn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài ]
Mẹ Trần
Con...con [ tay ôm lấy tim hơi thở gấp gáp ]
Trần Thiên Ân
Mẹ, đừng tức giận [ đứng một bên, lên tiếng can ngăn ]
Bầu không khí cha mẹ hiền từ, con trai hòa hiếu chỉ trong một thoáng đã biến mất.
Hệ Thống 168
"Bà điên đấy thật là quá đáng"
Hệ Thống 168
"Giờ tôi đã hiểu vì sao nguyên chủ lại có hận ý sâu nặng đến vậy"
Nguyễn Quốc Hận
"Ừm, trong đó giờ sao rồi?"
Hệ Thống 168
"Trần Thiên Nam cãi nhau với mẹ anh ta rồi, kí chủ cậu đỉnh thật đấy"
Nguyễn Quốc Hận
[ bất ngờ cúi gằm mặt, cổ họng phát ra tiếng khóc rưng rức ]
Hệ Thống 168
"Kí chủ, cậu sao vậy, đau ở đâu à?"
Khi hệ thống định nói tiếp gì đó thì một người đàn ông chậm rãi bước tới.
Nhưng hơi thở hơi xáo trộn của người đàn ông đủ để khiến người tinh ý hiểu hắn khi nãy đã rất vội vã.
Người ấy đứng đó một lúc, mãi đến khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, hắn mới chậm rãi đưa chiếc khăn mềm ra.
???
[ Chất giọng trầm khàn vang lên trong không khí ]
Comments
vại tương lơ của tongtai
mạnh dạng đoán,lương hoàng phúc, ko chúng ta đi zề
2025-05-10
1
𝘕𝘥..!
anh Bóng ủa lộn anh Bông đúng hông
2025-07-30
0
- Fishhh🌊
đoán vội anh nào họ Thóng😇🔥
2025-05-10
1