Tao không sao. Nhưng mà… cái cốc… nó vỡ tan tành giống y như trong ảnh. Mảnh vỡ văng ra đúng chỗ mà trong ảnh nó văng.
Lan
Trời ơi Minh ơi… mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà! Cái máy ảnh đó không bình thường!
Minh
Tao… tao thật sự không biết phải nói gì nữa. Mọi thứ… nó trùng khớp đến đáng sợ.
Lan
Mày vứt cái máy ảnh đó đi ngay lập tức! Đốt nó đi cũng được! Đừng có giữ nó bên cạnh nữa!
Minh
Tao… tao hiểu rồi. Tao sẽ vứt nó đi. Ngay bây giờ.
Lan
Mày hứa với tao đó! Đừng có giấu giếm tao bất cứ chuyện gì nữa!
Minh
Tao hứa. Tao sẽ vứt nó đi. Cảm ơn mày Lan. Mày luôn lo lắng cho tao.
Lan
Tao là bạn thân của mày mà đồ ngốc! Mày có mệnh hệ gì tao biết ăn nói với ai? Bây giờ mày đi vứt cái máy ảnh đó đi nhanh lên! Sau đó gọi lại cho tao!
Minh
Ừ… tao đi ngay.
[M offline.]
L vẫn online, hiển thị trạng thái "đang chờ đợi..."
[Ngày hôm sau - 8:00 AM]
Lan
Minh? Mày vứt cái máy ảnh đó chưa? Sao giờ này mày còn chưa online?
Lan
Tao gọi cho mày không được. Có chuyện gì vậy?
[10:00 AM]
Lan
Tao qua nhà mày đây! Tao không thể ngồi yên được nữa!
[L offline.]
[10:30 AM]
L đến nhà Minh. Cửa nhà không khóa. Bước vào, Lan thấy mọi thứ im ắng bất thường. Cô gọi khẽ:
Lan
Minh ơi? Mày đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Lan đi sâu vào bên trong. Đến phòng của Minh, cô thấy chiếc máy ảnh cũ nằm trên bàn, màn hình vẫn tối đen. Nhưng không thấy Minh đâu.
Comments