Lan nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, trừ một mảnh giấy nhỏ đặt ngay dưới chiếc máy ảnh.
Lan nhặt mảnh giấy lên, nét chữ run rẩy.
"Lan à, tao xin lỗi. Tao không vứt nó đi được. Tao phải biết… tao phải hiểu cái bóng đen đó là gì. Tao vừa chụp thêm một tấm nữa… hướng vào gương. Trong ảnh… cái bóng đen đó… nó đứng ngay sau lưng tao… mắt nó… đỏ rực…"
Tay Lan run rẩy, cô đánh rơi mảnh giấy. Cô quay phắt lại nhìn vào chiếc gương lớn treo trên tường phòng Minh. Không có ai cả. Chỉ có hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của chính cô.
Lan
(thì thầm) Không… không thể nào…
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua phòng, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Lan rùng mình, cảm giác có ai đó đang ở rất gần.
Tiếng chuông điện thoại của Lan vang lên, làm cô giật mình.
Là tin nhắn từ một số lạ.
[+84 XXX XXX XXX]
Đã xảy ra tai nạn trên đường X. Một chiếc xe tải màu đỏ đã va chạm với một người đi xe máy. Nạn nhân mặc áo xanh…
Lan kinh hoàng đánh rơi điện thoại. Cô nhớ lại bức ảnh đầu tiên mà Minh chụp.
Lan
Không… không phải…
Lan chạy vội ra khỏi nhà Minh, tim đập loạn xạ. Cô lao ra đường, cố gắng tìm kiếm chiếc xe tải màu đỏ và người đàn ông mặc áo xanh trong vô vọng.
Một tuần sau
Minh vẫn mất tích. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không có manh mối nào. Lan sống trong sự sợ hãi và dằn vặt.
Lan tìm đến chợ đồ si, cố gắng tìm lại người đã bán chiếc máy ảnh cho Minh.
Lan
(hỏi một người bán hàng) Bác ơi, bác có nhớ tuần trước có bán một cái máy ảnh cũ kỹ cho một cậu thanh niên không?
Ông Ba
(nhíu mày) Máy ảnh cũ hả? Ở đây tôi bán nhiều thứ lắm, cô bé. Cô tả kỹ hơn được không?
Lan
Nó rất cũ, kiểu máy phim ngày xưa ấy. Ống kính to, vỏ ngoài hơi trầy xước.
Ông Ba
À… hình như tôi nhớ rồi. Cái máy đó… tôi nhặt được ở một căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Trông nó cũ kỹ lắm, bụi bặm. Tôi bán rẻ cho cậu thanh niên đó.
Comments