[ĐN Toàn Trí Độc Giả] Điệp Khúc Của Câu Chuyện
Chương 3: Bắt đầu dịch vụ trả phí (3)
Chương 3: Bắt đầu dịch vụ trả phí (3)
Sau khi đạp đổ thành công cửa toa 3807, tôi hơi nhíu mày lại khi bước vào đấy.
Cả toa tàu trống rỗng, không một bóng người sống nào, chỉ còn lại những xác chết chất đống ở đó, có vẻ là bị thanh trừng do không hoàn thành kịch bản.
Không khí ngập mùi khét của máu, khiến người ta không khỏi thấy khó chịu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi khi, nhưng lại có chút điểm kỳ quái – Sao mấy người kia lại bu vào một chỗ như đang tìm kiếm gì thế kia?
Chuyện quái lạ không chỉ dừng lại ở đó. Kim Namwoon và Lee Hyunsung – hai người chiến hữu cũ của tôi ở lượt hồi quy trước và đáng lẽ ra phải ở đây đã biến mất. Không chút giấu vết gì.
???
"Thật kì lạ... Sao bọn họ lại không có ở đây?"
Tôi chợt có một suy đoán táo bạo, không ngần ngại gì, tôi liền thử nhìn xuống đống xác chết nằm ở đó, liếc mắt tìm kiếm.
Rồi, ánh nhìn của tôi dừng lại trên một thi thể nằm gục bên cạnh dãy ghế, đã cong queo vì sức ép vụ nổ ban nãy do tôi đá cửa quá mạnh.
Bộ đồng phục học sinh màu xanh lục loang lỗ máu. Phù hiệu màu bạc còn vươn chút máu khô nhưng vẫn còn đọc được rõ cái tên – Kim Namwoon.
Tôi siết chặt nắm tay, gân tay nổi hết cả lên, máu trong người cũng sôi lên sùng sục vì tức giận. Xem ra kế hoạch tiếp theo của tôi phải có chút thay đổi rồi.
???
"Chết tiệt thật... Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây!?"
???
"Sao cậu ta lại chết? Thằng khốn nào đã giết cậu ta và còn Lee Hyunsung đang ở đâu!? Anh ta hẳn là còn sống."
Với cái nết điên điên khùng khùng của tên nhóc Kim Namwoon, khả năng cao là bị gã nào đó hại chết, chứ cậu ta đâu ngu đến nổi ngồi không chờ chết thế này.
Tôi đi về phía cửa ra, chân đá mạnh vào cửa như một cách thức để xả giận, khiến nó bật tung ra một khoảng khá xa.
Dù tôi không ưa cái tính cách của thằng ranh này lắm, nhưng cậu ta cũng từng là đồng đội cũ của tôi. Tôi có lẽ cũng nên trả thù cho cậu ta...
???
"Kẻ có thể hại chết Kim Namwoon như này... chắc chắn là một tên không tầm thường. Nếu biểu hiện tốt, mình có thể thử cân nhắc một chút..."
???
"Có lẽ vì ở lượt này, mình đã tạo ra một vụ để giết sạch mọi người bên trong toa cho nhanh...nên tương lai có thể đã bị thay đổi."
Biết là vậy rồi, nhưng tôi vẫn muốn tẩn cho cái gã bí ẩn kia một trận nhừ tử trước đã rồi mới tính sang chuyện khác sau.
Tôi bước chân ra khỏi toa tàu, gió bụi thổi cả vào mặt.
[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]
Tôi chỉ liếc nhẹ nội dung kịch bản, mắt thấy không có gì khác biệt so với các lượt trước nên cũng lười để ý nữa.
Và rồi, chỉ ngay giây sau, tôi đã gặp con nhóc đó...
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng sừng sững trên đường ray tàu, có vẻ như vừa mới đi được đến đây, hẳn là người của toa 3907 nên khả năng cao không phải là gã tôi cần tìm.
Tôi tiếp tục đánh giá người trước mặt. Mặc một chiếc áo khoác màu đen hơi rộng, váy xếp ly đen và áo len trắng bó sát, đeo tất đen, đi giày thể thao, quần áo khá bụi bậm và dính chút máu khô.
Nhìn lượng máu trên mép áo có vẻ khá nhiều, cô nhóc này...ắt hẳn là cái người mà con dokkaebi kia nói trước đó.
Dokkaebi (Bihyung)
Này nhân loại, ngươi còn có người thân nào là con gái à? /Lượn lờ quanh gã đàn ông/
???
Không liên quan đến ngươi. /Tỏ ra khó chịu/
Dokkaebi (Bihyung)
Ấy ấy, con nhóc ở toa 3907 nhìn thực sự rất giống ngươi đó nha, nhỏ đó còn điên không kém cạnh gì ngươi đâu. Giết sạch cả một đoàn người cơ đấy...
Dokkaebi (Bihyung)
/Lải nhải không ngừng/
???
"...Toa 3907? Chẳng phải trong toa đó đáng lẽ phải không có ai còn sống sót mới đúng chứ..."
???
"Không lẽ ảnh hưởng của vụ nổ lan xa qua tận toa bên đó?..." /Nhướng mày/
???
"Ngoài việc đó ra, trông con nhóc này có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả Lee Jihye? Nhỏ vậy liệu có đủ sức tự mình giết cả toa không?"
???
"Dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ, ngũ quan tinh tế, nói chung cũng được xem là mỹ nữ trước khi mấy chuyện kiểu này xảy ra..."
???
"...Huh? Tại sao nó lại có khuôn mặt giống mình y đúc thế kia...?" /Nheo mắt/
Nhưng điều thực sự quan trọng khiến tôi phải bận tâm và cảnh giác với nhỏ không phải chỉ vì những điều đó.
Mà là... cảm giác này, cái cảm giác quen thuộc đến nổi da gà đang chạy dọc theo sống lưng...dù thậm chí tôi còn chẳng quen biết khuôn mặt đó...
Tôi không cho cô nhóc nhỏ đó thời gian lên tiếng nói gì cả, cũng chẳng phí lời gì mà vội lao lên.
Một bước lướt tới, tôi xoay người và vung kiếm từ dưới lên, một nhát kiếm nhắm thẳng vào cổ họng.
Đòn này tuy mang ý thử thăm dò, nhưng nhanh và uy lực của nó thì đủ khiến một người bình thường chết tại chỗ nếu không tránh kịp.
Nó bất ngờ ngả người ra sau, lưng gần như nằm ngang. Phản xạ tốt một cách đáng ngờ. Lưỡi kiếm chỉ vừa lướt sát yết hầu, nếu chậm chút thôi, hẳn là...
Động tác không hẳn là hoàn hảo, nhưng nhanh đến mức khó tin như thể con nhóc này đã quen né tập luyện tránh sát chiêu trong giao đấu thực chiến. Có chút thú vị.
Cùng lúc, nhóc đó rút ra dao găm từ tay áo, chém ngang hông tôi.
Tôi gạt dao bằng sống kiếm. Lưỡi dao va vào lưỡi kiếm, phát ra một tiếng "keng" sắc lạnh.
Lực từ cổ tay cô ta không đủ để giữ cho đòn đánh ổn định, tuy nhanh đấy, nhưng còn hơi thiếu kinh nghiệm.
Tôi chuyển trọng tâm, tay trái chặt mạnh cổ tay cầm vũ khí của nó. Thấy vậy, con nhóc đó liền cố gắng lách thoát, dùng khuỷu tay đập vào bụng tôi.
Một đòn đánh khá liều lĩnh trong trường hợp này, nhưng nó lại thành công làm tôi khựng lại một chút.
Và điều đó thực sự là một sai lầm chết người.
Nó xoay người vào góc mù bên trái, chân phải quét ngang đầu gối tôi. Tôi nhảy lùi lại một chút, giương kiếm lên thủ thế, tạo ra một tư thế nửa kín nửa dụ.
???
/Vẫn đứng yên, không lao tới/
Hai chúng tôi giữ nguyên tư thế, hơi thở phả ra thành từng làn sương mỏng, lơ lửng trong không khí lạnh. Không ai vội vàng lao lên trước cả.
???
Không tồi. /Khen ngợi/
???
/Tiếp tục duy trì tư thế, không đáp lại/
Tôi không hẳn là người quá keo kiệt đến nổi không thể thốt ra được một câu khen ngợi nào cho sự cố gắng của con nhóc này.
Rõ ràng là đã mệt lả người rồi mà vẫn còn cố trụ đến giờ, có tiềm năng. Tôi có thể chiêu mộ thử.
???
"Không thể cứ tốn thời gian như này nữa, phải nhanh chóng kết thúc."
Tôi làm một cú chém ngang cổ – nhưng đó là một đòn giả nhằm để dụ dỗ. Xui thay, nó đã sa vào cái bẫy này.
Ngay khi nó nghiêng người né, tôi hạ thấp người và dứt khoát đá vào gối của nhỏ. Và rồi, nó bị trúng đòn và trượt chân ngã.
Không chút chần chừ hay thương cảm nào, tôi nhanh chóng lao lên, ghì chặt nó xuống đất, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát cổ nó.
Con nhóc đó còn chả thèm vùng vẫy phản kháng, có lẽ đã kiệt sức hoàn toàn nên lười giãy dụa.
Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần là nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc gì.
???
Ngươi là ai? /Gằn giọng/
Một người vừa sống sót bằng cách giết hết số người ở cả toa như bậy, lại còn có đủ kỹ năng để không chết dưới kiếm của tôi, nhưng chưa đủ mạnh để phản công hiệu quả cho lắm, chỉ cần cố rèn luyện, hẳn sẽ có tiến bộ.
Để cho một con bài tốt thay cho lá bài cũ, cho nó trở thành đồng đội của tôi, tiện thế chỗ luôn Kim Namwoon còn thiếu, sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
???
Nếu tôi trả lời...sẽ tha mạng cho tôi chứ? /Bình tĩnh/
Giọng điệu không có chút sợ hãi, mà tựa đang thương lượng giá cả ở chợ đêm.
???
... /Im lặng suy ngẫm/
???
Tôi chỉ nói nếu đảm bảo không giết tôi. /Cộc lốc/
Không phải kiểu con gái mềm yếu hay dễ khuất phục. Cũng không hẳn là kẻ liều mạng, nhưng đủ lý trí để ra điều kiện dù đang bị dí kiếm vào cổ.
???
"Con nhóc này như thể biết rất chắc rằng mình sẽ không giết nó vậy."
[Độ khó của phân cảnh đã được điều chỉnh]
[Những kẻ đã gục ngã đang trỗi dậy từ cái chết]
[Năng lượng hắc ám đã bao phủ lấy không gian này]
["Tà diện nhân" đã xuất hiện]
Tôi nhìn lướt qua thông báo. Lượt hồi quy lần này có vẻ thật sự có rất nhiều sự thay đổi.
Những cái xác chết từ khắp toa tàu bắt đầu trỗi dậy, lao đi như bay về phía đằng trước đường ray.
Tôi dùng kĩ năng khống chế chúng, khiến một vài tên ngã gục lại lần nữa.
Sau một khoảng lặng thinh, tôi thu kiếm về.
Cô nhóc kia nhanh chóng ngồi bật dậy, phủi phủi bụi trên người. Đôi mắt vẫn rất cảnh giác nhìn tôi.
???
Tôi sẽ không giết nhóc... ít nhất là bây giờ.
Tôi thấy bàn tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ kia có chút khựng lại. Đắn đo chốc lát, rồi hơi thu lại vào túi áo.
Tôi quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bám theo sau tôi, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Cả hai cứ im lặng đi giữa bầy tà diện nhân đã bị tôi khống chế hết như vậy. Không ai chủ động nói với nhau lấy một lời.
Tôi bỗng có một suy nghĩ kì quặc rằng mình như là gà trống bảo vệ con non vậy.
Nhìn tôi như cũng ngoài 30 rồi, lại còn dắt theo con nhóc lùn tịt đi sau lưng như này...
Thật khó để không liên tưởng lung tung.
???
"Chết tiệt... Mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này?"
Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ này qua một bên và tiếp tục đi như thế không có gì xảy ra.
Comments
Bubu
Tôi là tôi=))
( dùng ngươi sẽ hợp lí hơn á, không ý gì đâu)
2025-06-30
1
Mẹ mua cho em bàn chải xinh🫧
ủa z ng kể là cái cha ??? kia luôn hả
2025-06-30
1
Mẹ mua cho em bàn chải xinh🫧
có quá chuyên nghiệp ko /Scare/
2025-06-30
1