[ĐN Toàn Trí Độc Giả] Điệp Khúc Của Câu Chuyện
Chương 4: Kim Dokja (1)
Tôi đi theo sau lưng người đàn ông cao lớn, khí tức rất đáng đáng sợ trước mặt mình đã được một lúc rồi.
Anh ta bước đi khá thong dong và thoải mái, làm tôi cứ ngỡ anh ta đang dạo chơi ở công viên vào buổi tối vậy (Chứ không phải là chúng tôi băng qua một đàn xác sống).
Thú thật thì tôi dù đang giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra vậy thôi, chứ tôi cũng rén lắm rồi.
Tôi sợ cái cảnh anh ta lại phát rồ lên như lần đầu gặp, sau thì lao vào chém tôi. Cho nên mới không đi quá sát anh ta.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại xem mình có đắc tội gì với người đàn ông đẹp trai đó không mà anh ta chém tôi ghê vậy.
Yoo Haerin
"Rõ ràng mình còn không biết anh ta là ai...Đắc tội với anh ta thế quái nào được nhỉ?"
Các chòm sao/tinh toạ
[Tinh toạ "Mưu lược gia bí mật" khá hài lòng với màn trình diễn của bạn]
Các chòm sao/tinh toạ
[1,000 xu đã được tài trợ]
Kĩ thuật chiến đấu của người đàn ông kia thuộc dạng rất chuyên nghiệp, chắc chắn hắn là một đại lão lão luyện. Tôi tuyệt đối không thể đắc tôi với anh ta.
Nhớ lại lúc bị anh ta tấn công bất ngờ, tôi còn chưa kịp hiểu gì, chỉ biết thủ, rồi tấn công lại đôi chút.
Nhưng cuối cùng, dù có làm gì vẫn không tránh khỏi kết cục bị hạ đo ván.
Yoo Haerin
"Hên là anh ta không giết mình...Chắc là thấy mình có giá trị gì đó nên giữ lại..."
Nghĩ nghĩ một hồi, tự dưng tôi lại ước ao bản thân có ngày mạnh như anh ta. Coi như là đang suy nghĩ tích cực để thả lỏng tinh thần đi.
Yoo Haerin
"Mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để có ngày thành công hạ gục anh ta mới được!!!" /Quyết tâm/
Vừa đi, tôi cũng bắt đầu xem lại nội dung kịch bản tiếp theo. Khi nãy tôi còn chưa kịp xem gì cả.
Yoo Haerin
"Vượt qua cây cầu đổ nát...?"
Một tia suy nghĩ chợt soẹt qua đầu tôi.
Yoo Haerin
"Đừng nói với mình là mấy con rắn biển kia được chuẩn bị để cắn gãy cầu dẫn đến ga Oksu nha...?"
Và để xác minh suy đoán của tôi, một đống thông báo gián tiếp lại xuất hiện.
[Một hiện thân đã nhận được sự ban phước từ chòm sao bảo hộ]
["Xoay chuyển thực tại" đã được kích hoạt, có tác dụng trực tiếp lên phân cảnh hiện tại]
Yoo Haerin
"... Mình với tên đàn ông này cộng lại vừa đủ số lượng là 'chẵn' luôn, cũng may..."
Yoo Haerin
/Liếc nhìn người đàn ông trước mặt/
Yoo Haerin
"Mà nếu anh ta không chịu để mình qua chung hay đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa thì sao?"
Yoo Haerin
/Nhìn người đàn ông kia chằm chằm/
Yoo Haerin
"Chắc gì chỉ có mỗi mình tôi và anh ta mới sử dụng cách cực đoan này để sống sót chứ...."
Yoo Haerin
/Rơi vào trầm tư/
Yoo Haerin
"Nếu thật sự gặp phải trường hợp đó thật...thì chắc mình cũng có thể thử cách 'đó' nhỉ...?"
Yoo Haerin
"Dù sao thì xác chết cũng là người, khác mỗi cái không thở...Chắc cũng có thể được thông qua ấy nhỉ?"
Chúng tôi im lặng đi như vậy, thoáng chốc đã đi đến chỗ mà bọn xác chết kia tụ tập đông đúc nhất.
Phía trước chúng hình như có một người đàn ông bị vây hãm, đang lùi dần về phía mép cầu đã gãy.
Đột nhiên, bọn chúng lao tới chỗ chúng tôi. Một đám hơn bốn tên — ánh mắt tím rực, mặt dính be bét máu, méo mó và tràn đầy sát ý.
Yoo Haerin
/Lùi lại một bước theo bản năng/
Tôi đuối sức rồi. Tên đàn ông kia thì chắc chắn rất mạnh mẽ. Nhưng tôi không chắc anh tả đủ sức để cùng lúc xử lí hết đám này không.
Dù sao lúc nãy, anh ta chỉ dùng kĩ năng tạm thời khống chế chúng né đi thôi.
Vì tình nghĩa đã đi cùng nhau suốt quãng đường, tôi hô lớn về phía anh ta.
Yoo Haerin
Này! Sao còn đứng đó làm gì, mau chạ— /Nhỏ giọng dần/
Giọng tôi trở nên nhỏ hơn, cuối cùng im bặt, lòng tôi chứa đầy sự hoang mang xen lẫn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Gã đàn ông kia mặc kệ lời nói nửa chừng của tôi, vẫn bước lên phía trước một bước.
Thân hình cao lớn thẳng tắp vẫn vững như núi. Dù có đeo kiếm bên hông, nhưng anh ta lại không thèm dùng đến nó lúc này. Hắn kiêu ngạo đến vậy sao?
Chỉ có hai bàn tay trần đầy vết chai sạn và sẹo nhỏ li ti, áo khoác đen phấp phới sau lưng. Trông anh ta hệt như một vị tướng quân đích thân dẫn đại quân đánh trận, khí thế oai phong lẫm liệt...
Không biết có phải mệt sinh ảo giác không, nhưng dù chỉ nhìn được bóng lưng, tôi cảm thấy có một vầng hào quang sáng ngời toả ra từ phía anh ta.
Đây là kiểu hào quang của mấy nhân vật chính hay thiên mệnh chi tử gì đó của mấy bộ tiểu thuyết mạng Trung Quốc thường tả sao? Ảo ma thật.
Ba đến bốn tên tà diện nhân lao đến cùng lúc. Mắt trắng rã, hàm răng nghiến ken két, cơ thể bị một luồng năng lượng hắc ám nồng đậm bao quanh, càng khiến chúng trở nên đáng sợ và nguy hiểm hơn.
Những bước chạy phát ra tiếng va đập "bộp bộp" vang lên liên tục.
Tên đầu tiên lao tới từ bên trái, tung một cú móc ngang bằng tay phải.
Nhưng đáng ngạc nhiên là người đàn ông đó không hề giơ tay lên đỡ đòn.
Anh ta chỉ nghiêng đầu. Để cú đấm sượt qua sát mang tai, để lại luồng gió rít lạnh sau gáy. Chỉ một chút xíu nữa thôi, khuôn mặt đẹp trai đó đã bị cào nát.
Ngay sau đó, một âm thanh rõ to vang lên.
Anh ta tung một đấm, nện gọn vào hông của đối phương.
Tôi nghe rất rõ tiếng đó. Đó là âm thanh xương bị nghiền nát, khô đanh như tiếng tre gãy.
Toàn thân tên đó bật ngược ra sau, cột sống cong thành hình chữ C giữa không trung.
Hắn bay thẳng, va sấp xuống một cách nặng nề, kéo theo một con khác gần đó cùng ngã theo.
Tứ chi con nằm trên co giật vài cái trước khi bất động hẳn cùng con phía dưới.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Tên thứ hai lao tới từ phía bên phải, chân xoạc rộng như một con bò tót, tốc độ đó có thể đủ để xô bật một người đàn trưởng thành.
Hắn gầm lớn, nhảy lên tung cú mạnh bằng tất cả trọng lượng cơ thể. Có vẻ là rất sôi máu với hành vi vừa rồi của người nọ, nên nó mới điên tiết lên trả thù cho đồng đội mình.
Buồn thay, đời chẳng bao giờ vận hành theo những giấc mơ đẹp đẽ ta vẽ ra trong đầu.
Có những lúc, chỉ vì một thoáng ngông cuồng hay chút ảo tưởng quá cao siêu, ta đã bị thực tại vả cho tỉnh cả mơ bằng một gáo nước lạnh, vừa đau ê chề vừa quê không ngốc đầu lên được.
Anh ta chỉ xoay người nửa vòng, vung khuỷu tay ngược lên và hụt chính xác vào khớp đùi đối phương.
Đùi tên đó…gãy lìa trong một tiếng rắc khô khốc. Ống xương lớn chọc thủng lớp cơ bắp, trồi hẳn ra khỏi da. Nó trắng toát lẫn nhầy nhụa máu.
Đoạn xương đó đâm chéo lên và gập ngược, chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy thốn dùm rồi.
Cơn đau quá sốc khiến nó há hốc miệng, nhưng chưa kịp rít lên thành tiếng thì nhỏ đã bị bồi thêm một cú đá mạnh.
Cú đá nện thẳng vào thái dương khiến hộp sọ nó méo mó tức thì, mắt bên trái lồi hết cả ra, miệng giật giật như muốn nói gì.
Tôi cá nếu nó còn nói được, nó ắt hẳn sẽ than đau rồi chửi hết 18 đời tổ tiên nhà người đàn ông tàn nhẫn này.
Cổ nó đã lệch hẳn sang một bên, gân thịt rách toạc, rồi đổ sập xuống như một bao thịt rỗng ruột.
Hai tên còn lại ập vào từ hai hướng.
Một tên quét chân nhắm vào gối anh ta, tên kia rống lên như dã thú, lao tới bằng cả thân mình, cú đấm siết chặt nhắm thẳng vào phần bụng dưới.
Ấy vậy mà anh ta vẫn chẳng chịu lùi bước, chỉ dậm gót xuống đất.
Tay trái anh vung lên. Cổ tay thứ kia lập tức bị anh bắt lấy, khóa chặt.
Một cú xoắn cổ tay đột ngột. Khớp vai kêu răng rắc. Cánh tay tên xui xẻo tiếp theo này bị vặn ra khỏi biên độ bình thường, xoắn lại như một mớ dây bẻ ngược.
Bọn nó gào lên, nhưng tiếng kêu nghẹn lại khi anh ta thô bạo ghì chặt cổ tay xuống, ép toàn bộ thân nó rạp xuống đất.
Vai trái nó lún hẳn xuống, mặt úp sát đất, xương quai xanh trồi lên một cách méo mó.
Cùng lúc, tay phải của anh ta giáng mạnh một cú xuống.
Cú đánh chéo rơi vào đúng gáy tên còn lại — kẻ đang trườn sát đất định luồn dưới đòn và tung cú đâm từ dưới lên.
Cú ấy không gây đau đớn gì nhiều. Chỉ đơn giản ngắt nguồn sống của tên đó trong tích tắc.
Cổ tên đó gãy. Thân hắn co giật từng hồi, mắt đã trắng dã không khác gì hồi đầu, miệng sủi bọt trắng li ti. Hai chân nó run lẩy bẩy trước khi duỗi thẳng ra, rồi bất động tại chỗ.
Tên cuối cùng vùng lên, điên dại trong cơn hấp hối. Máu đen sủi bọt từ khoé miệng, mắt đỏ au, tròng trắng mờ đục như con thú hoang mất khống chế.
Hai tay nó vung loạn, cào cấu vào không khí như thể nếu không giết được, thì ít nhất cũng phải kéo theo anh xuống chết cùng.
Anh bước lên, chụp lấy cổ áo tên đó và giật mạnh. Cổ áo ngay lập tức rách toạc, nhưng chưa kịp phản ứng thì—
Âm thanh ấy vang dội làm sao. Đó không phải tiếng da thịt va vào nhau đâu, mà là tiếng động do nội tạng vỡ vụn.
Máu đen phụt ra khỏi miệng tên đó, đặc quánh và tanh tưởi, chảy xuống cằm, dần xuống cổ.
Không cho hắn đổ xuống, tay anh ta giữ chặt gáy nó, kéo đầu hắn cúi xuống đúng tầm, rồi tặng hắn cú đầu gối giáng thẳng lên trán.
Cú va chạm khiến đầu tên đó bật ngược lại, cổ gập gãy, mắt trợn ngược. Cả người mềm oặt, chân khuỵu xuống như bị rút hết xương sống.
Tất cả những hành động tàn bạo ấy, lại chỉ vừa xảy ra trong vòng…chưa tới vài phút. Tôi rén đến mức nuốt một ngụm nước bọt.
Tôi nhìn một loạt thao tác điêu luyện đó mà không khỏi cảm thấy ước mơ có thể đánh bại tên ác ôn này của mình... thật đúng là mơ mộng viễn vông mà.
Yoo Haerin
"Anh ta có phải con người thật không?"
Yoo Haerin
"Sao mình thấy anh ta lại còn hơn mấy con ác quỷ trong phim ấy nhỉ?"
Người đàn ông đó xoay cổ tay một vòng, máu đen nhỏ xuống từ ngón tay.
Hắn lướt qua xác những tên tà diện nhân đang nằm ngổn ngang dưới chân, như thể vừa đá vài hòn đá chắn đường.
Những con còn lại chắc bị khí tức của anh ta dọa sợ, vội vàng dạt qua, nhường đường cho anh ta lẫn tôi đi qua.
Lúc này, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi.
Yoo Haerin
"Ngầu quá !!!!"
Không biết từ lúc nào, ấn tượng của tôi với người đàn ông này trở nên tốt hơn không ít và anh ta đã trở thành thần tượng (tạm thời) của tôi.
Anh ta tiến bước về phía người đàn ông cao gầy kia. Từng bước áp sát lại gần.
???
Ngươi...là ai ? /Gằn giọng/
Khuôn mặt người đàn ông đó lúc đầu cứ hơi nhoè nhoè, không rõ nét gì hết, cứ như bị thêm filter làm mờ. Nhưng sau một lúc, tôi thấy rõ mặt anh ta hơn.
Anh ta có khuôn mặt rất ưa nhìn, đường nét khuôn mặt khá hài hòa và dịu dàng (Nếu không bị thần tượng tạm thời của tôi dọa cho tái mép mặt thì có lẽ là vậy).
Mà phải công nhận, thần tượng của tôi cũng đẹp không kém cạnh chút nào. Đứng cạnh nhau cũng khá hợp ấy chứ.
Đôi mắt người đàn ông cao gầy rất giống tôi. Đều có đôi đồng tử đồng màu.
Còn lại thì dáng người hơi gầy, có vẻ đã không ăn uống tử tế trong một khoảng thời gian dài. Nhìn vào bộ quần áo anh ta mặc, tôi đoán rằng anh ta có thể là một nhân viên văn phòng.
Mấy cái đó hẳn là lý do da anh ấy trắng đến vậy nhở?
Và tôi cũng để ý thấy eo anh ta cũng có chút nhỏ hơn so với đa số người đàn ông trưởng thành khác...? Tôi cũng không biết vì sao mình lại soi kĩ và để ý đến điều đó nữa.
Sau đó, chưa kịp để tôi nhìn kĩ hơn, người đàn ông cao to hơn đã bóp cổ anh ta, nhấc lên như nhấc đồ chơi, hơi hướng ra phía ngoài mép thành cầu đã bị hỏng.
Người đàn ông thấp bé đó hiện đang hơi chao đảo ngoài mép vực, khuôn mặt tái đi trông thấy. Có lẽ vì mệt mỏi khi kiên trì bám trụ ở đây với đám kia cũng như sự thiếu oxy đột ngột.
Từ bên kia cầu, do thị lực tốt, tôi cũng thấy sơ sơ vài khuôn mặt sau bức màn chắn màu vàng đang cố nhìn về phía bên đây.
Chắc là đồng đội của người đàn ông xui xẻo bị kẹt ở bên đây như thế này.
Và bây giờ, một vấn đề mới đã xuất hiện. Đúng như giả định trước đó của tôi.
Hiện tại đã có 3 người rồi, vậy chắc chắn sẽ có người phải ở lại đây để hai người còn lại đi qua phía bên kia...
Nếu người đó là tôi, tôi nghĩ mình có thể liều một phen, áp dụng biện pháp dự phòng đã kể ra trước đó thử xem.
Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi thì đứng núp xem một bên.
???
Tên của ngươi ? /Cộc lốc/
???
Ta hỏi tên của ngươi. /Khó chịu/
Kim Dokja
Phải, ai cũng bảo thế. /Gật đầu phụ hoạ/
Yoo Haerin
"Kim...Độc giả....?"
*Dokja có nghĩa là con một, độc giả.
Đầu tôi đột nhiên trở nên rất đau, như bị búa bổ. Trán ướt đẫm cả mồ hôi, đến cả thở cũng thấy có chút khó khăn.
Yoo Haerin
/Ngồi bệt xuống đất, ôm đầu/
Những mảnh kí ức lạ bất ngờ ùa vào đầu tôi, lần này đã rõ ràng hơn so với những mảnh kí ức khác mà tôi từng thấy.
Từng đoạn, từng đoạn ghép lại với nhau thành một màn độc thoại của chủ nhân kí ức đó.
[Tôi định giới thiệu về mình với mọi người như thế]
[Nhưng đại đa số mọi người lại hiểu lầm tôi là con một]
[Bố đặt cho tôi cái tên ấy với mong muốn dù chỉ có một mình thì tôi vẫn có thể trở thành một chàng trai mạnh mẽ]
[Tôi chỉ có thể sống cuộc sống bình thường của một chàng trai độc thân 28 tuổi cô đơn]
Yoo Haerin
"Đ-Đây là...kí ức của người đàn ông kia!?"
Yoo Haerin
"Nhưng...rõ ràng...mình còn chẳng quen anh ta..."
Yoo Haerin
"Thì làm thế quái nào mà mình lại có những kí ức của anh ta được chứ...?"
Comments
Thieblack
hóng nha bà .Ủa mà bà xóa máy chap cũ vậy
2025-05-17
2
✢τʜᴀɴʜʜ ᴍᴇɪ✢
Hm...hong lẽ hào quang na9?😳
2025-06-16
1
không H
nhìn lưng đoán vội 6 múi😝
2025-06-14
1