[Tường Lâm] Giữ Em Trong Mắt Anh
chap 3
Từ hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu né tránh. Không còn liếc nhìn người kia khi ngồi cạnh, không còn trả lời những câu hỏi vô tình liên quan đến “XiangLin” trên livestream. Trái tim cậu rút vào vỏ ốc, co lại — sợ tổn thương thêm một lần nữa
Còn Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn dõi theo từ xa. Nhưng không dám lại gần.
Vì một lời hứa với công ty. Và vì một nỗi sợ mơ hồ: nếu càng đến gần, người kia sẽ càng bị tổn thương.
Chỉ là, cả hai đều không ngờ — chính sự rời xa mới là điều khiến nhau đau đớn nhất.
Phòng tập hôm nay yên ắng hơn mọi khi. Tiếng nhạc bật nhỏ, từng thành viên tập trung luyện vũ đạo. Người xoay người, người lướt bước — ai cũng đắm chìm trong nhịp điệu
Tống Á Hiên
*mắt lướt qua một vòng*
Tống Á Hiên
“Assi đúng là nhìn không nổi mà*
Tống Á Hiên
Ca, hai đứa kia có chuyện gì không? Em thấy kỳ lắm rồi á.
Đinh Trình Hâm đặt chai nước xuống, lau mồ hôi trên trán:
Đinh Trình Hâm
Ờ… anh cũng thấy. Hạ Nhi dạo này im re. Còn Hạo Tường thì kiểu… không để ý tới Hạ Nhi luôn ý
Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ rồi thở ra một hơi
Mã Gia Kỳ
Tụi nhỏ bị công ty dặn hạn chế tương tác. Anh nghĩ chắc vì vậy mà không dám thân thiết nữa
Tống Á Hiên
Sìiii gì mà thân thiết
Tống Á Hiên
Anh nàyyy chạ hiểu
Trương Chân Nguyên
Tụi nó rõ ràng là có tình cảm thiệt mà! Anh không thấy ánh mắt của Hạo Tường nhìn Hạ Nhi lúc nãy hả? Thấy thương gần chết!
Lưu Diệu Văn
Không phải đâu, là hôm bữa em thấy…
Lưu Diệu Văn
Hạ ca đứng dưới mưa, cái ô bị gập. Tường ca đứng kế bên, không làm gì. Từ lúc đó mới thấy Hạ ca hay lảng đi.
Mã Gia Kỳ
Haiz hai cái đứa này
Đinh Trình Hâm
Anh mà biết Phi ca nói vậy với hai đứa nhỏ hôm đó anh đã xông vào combat rồi
Tống Á Hiên
Đinh ca lợi hại*dơ like*
Giờ nghỉ trưa. Mọi người tản ra mỗi nơi. Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình ở góc phòng tập, ôm gối, đầu tựa vào tường. Cậu không ngủ. Chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Đinh Trình Hâm
Sao vậy không đi ăn cùng mọi người hửm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Em không đói ..
Đinh Trình Hâm
*vỗ vai cậu* có gì thì nói cho ca nghe biết không không được tự chịu đựng
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Em nghe rồi ca..anh về phòng nghỉ đi em luyện một chút ..lúc nãy có hơi chểnh mảng rồi
Đinh Trình Hâm
Được rồi. Không hiểu ở đâu thì gọi anh
Đinh Trình Hâm
Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé
Bên kia, Hạo Tường đi ngang qua, chậm rãi dừng lại, muốn nói gì đó. Nhưng chỉ đứng đó, yên lặng.
Mấy giây sau, cậu khẽ cất tiếng
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ Nhi..
Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay đi, cố không nhìn vào mắt người kia
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ừm? Có chuyện gì sao?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cậu…ổn chứ
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Cậu thấy mình không ổn à?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tớ xin lỗi… chuyện hôm bữa … Tớ không cố ý đâu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Không cố ý?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
* ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Hạo Tường *
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vậy lúc đó cậu nghĩ gì?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tớ… sợ cậu bị soi mói. Sợ fan công kích cậu . Tớ không dám lại gần. Tớ… chỉ..là
Không khí nặng nề. Hạo Tường không nói được gì, cổ họng nghẹn lại.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nếu sợ tớ bị tổn thương… thì sao không hỏi tớ muốn gì trước?
Cậu bước đi, không ngoảnh lại. Mỗi bước chân như chạm vào dây thần kinh đau nhất trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
Comments
Nazny
combat đi anh em đứng sau bảo hộ anh
2025-06-13
0