chap 4

Chuỗi concert dài ngày sắp tới khiến cả nhóm bận rộn từ sáng tới tối. Sân khấu được dựng hoành tráng, đèn sáng rực, âm thanh vang vọng, từng bước di chuyển của bảy người đều được luyện tập không dưới mười lần.
Hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên tại sân vận động.
Các thành viên lần lượt lên sân khấu, phối hợp ánh sáng – âm thanh – vũ đạo. Mỗi người đều phải biểu diễn một đoạn solo để kiểm tra phần vocal và cách xử lý sân khấu. Hạ Tuấn Lâm là người cuối cùng.
Cậu bước ra giữa sân khấu, ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống mái tóc, tạo thành một vầng sáng nhè nhẹ quanh người
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Giọng hát của Tuấn Lâm không lớn, nhưng ngọt ngào và có sức chạm đến tim người nghe. Những nốt cao cậu đẩy lên rất nhẹ, nhưng mang theo cả sự run rẩy.
Dưới sân khấu
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu *
Trong mắt cậu lúc này, Hạ Tuấn Lâm đẹp đến lạ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*xoay người, hát tiếp đoạn cuối*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
* ngẩng mắt nhìn xuống khán đài*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*khựng lại*
1s
3s…..
10s
Ánh mắt ấy vẫn sâu, vẫn dịu dàng, vẫn có chút ấm áp cũ. Nhưng khi vừa chạm vào nhau
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*lập tức quay mặt đi*
Tim Hạ Tuấn Lâm siết lại
Cậu đứng yên trên sân khấu, miệng vẫn hát, nhưng mắt dường như đã ướt. Không ai thấy rõ, vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Nhưng từng từ, từng nốt nhạc của cậu… run lên như đang khóc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đã nhìn thấy toàn bộ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cứ như vậy mãi thì tới bao giờ mới chịu đối mặt? *quay qua Trình Hâm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lắc đầu* Không biết ai đau hơn ai nữa…
Ở một góc khác, Hạo Tường quay mặt đi, nhưng tay siết chặt. Móng tay cắm vào lòng bàn tay mà không hay. Cậu cắn răng, nén xuống tất cả cảm xúc đang trào lên trong ngực. Muốn ngẩng đầu nhìn lại. Muốn chạy lên sân khấu kéo người kia vào lòng. Nhưng không dám.
Cậu đứng đó, lặng thinh như một kẻ đứng ngoài câu chuyện tình buồn mà chính mình là nhân vật chính.
Sân vận động vắng lặng sau buổi tổng duyệt. Đèn đã tắt. Các nhân viên kỹ thuật lục đục thu dọn dụng cụ, các thành viên cũng lần lượt trở về phòng nghỉ, chỉ còn một vài người lẻ tẻ đi qua lại.
Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình ở cuối hàng ghế khán đài, đội mũ lưỡi trai, mắt nhìn trân trân về phía sân khấu đang tối om.
Tác Giả tới đâyyy
Tác Giả tới đâyyy
Cảm thấy bộ này viết văn hay lạ thường :)))
Hot

Comments

Mã Trình Hyyy

Mã Trình Hyyy

Ngửi mùi ngược là thấy tác giả viết văn hay vô cùng . T cảm thấy cứ kiểu tác giả nào mà viết truyện ngược thì nét văn miêu tả câu truyện cũng rất hay . Nó lắng đọng và bay bổng trong òng từng người đọc như những mảnh giấy nhẹ nhàng rơi xuống nền đất nhưng không ai biết sự va chạm nhỏ bé giữa 2 vật ấy có thể à nỗi đau dài mang tên TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN NGƯỢC !!!

2025-06-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play