[ Rhycap ] Cừu Bông Và Anh
2. Ăn tối – gặp bạn thân
Đức Duy
| Bật dậy ngồi vào ghế giã vờ viết viết |
Thật ra là chẳng viết một chữ nào đâu mà là đang ngồi ngóng tiếng bố mẹ gõ cửa gọi
Thế mà tiếng vặng chìa khóa vang lên nhưng lại chẳng có tiếng người kêu
Đức Duy
| Đứng bật dậy | Tch.. Không ngồi yên được rồi
Đức Duy
| Lao nhanh ra ngoài |
Đi vội quá nên em cũng quên cả việc mang dép
Đức Duy
| Đứng chắn trước mặt bố mẹ | Bố..mẹ hai người định đi đâu đấy?
Mẹ Em
Đi ăn cơm chứ còn đi đâu nữa
Đức Duy
| Nhẹ giọng nhắc nhở | Thế.. hai người có thấy thiếu gì không ạ?
Mẹ Em
| Hoang mang nhìn xung quanh | Thiếu gì?
Đức Duy
| Vội chỉ tay vào mình, gấp gáp nói | Thiếu con nè, con nè !
Đức Duy
Bây giờ ra ngoài ăn cơm mà không định dẫn con theo à?
Bố Em
Con không phải đang bận viết luận văn sao?
Đức Duy
Viết gần xong rồi ! Hôm qua 3000 chữ hôm nay 4000 chữ..
Toàn là nói dối đó , hôm qua em viết được 3000 chữ, hôm nay xóa 4000 chữ
Hai ngày bận rộn, vậy mà giờ lại còn nợ 1000 chữ.. chắc lại là một ngày khiến thầy mất mặt nữa rồi.
Đức Duy
" Nếu thầy biết mình thay vì hoàn thành bản luận văn mà còn đi thiếu 1000 chữ.."
Đức Duy
" Kiểu gì thầy cũng nói : Về nhà đi Duy , em về nhà đi được không? "
Đức Duy
" Thế thì thà mình không bận còn hơn "
Bố Em
Nhưng hôm qua chẳng phải con đăng lên vòng bạn bè muốn mua gì ăn à ?
Bố Em
Bố chuyển tiền sang tài khoản con rồi
Đức Duy
Không..không cần nữa
Đức Duy
Con chỉ muốn ra ngoài ăn thôi !!
Mẹ nhìn em một lúc, ngập ngừng nói
Mẹ Em
Ngày mai là khai giảng rồi đó, luận văn còn chưa viết xong.
Mẹ Em
Con thật sự muốn đi?
Đức Duy
Ăn một bữa cơm thôi mà, làm gì mà không dám chứ !
Đức Duy
Đâu phải đi ăn ở nhà thầy hướng dẫn đâu
Đức Duy
| Nhanh chân mang giày rồi chạy ra xe |
Bố Em
Hết cách rồi , đi đại vậy
Cả hai bất lực mà đưa em đi cùng
Đức Duy
" Hehe , thế là không phải ngồi vắc óc nghĩ ra các rác thải học thuật làm ô nhiễm môi trường nữa rồi "
Em ngồi trong xe vui vẻ lắc lư đầu qua lại, miệng nghêu ngao hát
Sau một lúc nghe cả hai trò chuyện, em dần hiểu ra bố mẹ định đến ăn cơm ở nhà người bạn thân lâu năm của mẹ
Đức Duy
" Trùng hợp thật chồng của bạn mẹ còn là bạn hồi đại học của bố, chắc có duyên lắm "
Mẹ Em
Nghe nói cô ấy cũng có một đứa con trai
Bố Em
Không biết thằng bé đó giờ trông như nào nhỉ
Mẹ Em
Nghe cô ấy kể thằng bé đó đẹp trai lắm
Nói đến đây bất ngờ mẹ em quay lại nhìn
Mẹ Em
Duy, thằng bé nó năm nay vừa tốt nghiệp tiếng sĩ, lại còn cùng nghành học với con
Mẹ Em
Nếu bài luận văn có vấn đề cứ hỏi thằng bé đó đi
Bố Em
Tch tch, lão già đó định cho con trai nối nghiệp làm giảng viên à?
Mẹ Em
Tài năng như vậy đúng là thật không uổng phí.
Bố Em
Um. Đúng là rất xuất sắc
Cả hai cung lúc quay sang nhìn nhau, ăn ý mà ngước lên nhìn gương chiếu hậu quan sát Duy.
Người vừa tích cực đổ hết đống hạt Dưa mới bóc được, ngửa đầu đổ hết vào miệng nhai ngon lành.
Đức Duy
| Vừa ngẩn lên liền cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm |
Mẹ Em
| Lập tức thu lại ánh nhìn |
Bố Em
Thôi đi , xem ra hai đứa nó không có duyên với nhau rồi
Đức Duy
| Xúyt bị hạt Dưa làm nghẹn chet. |
Đức Duy
" Lại còn muốn ghép đôi mình với người khác sao? "
Đức Duy
" Mặt mũi như nào còn chưa biết, mình không đồng ý "
Đức Duy
| Vội gập đầu lia lịa | Đúng đúng. Con không xứng với người ta đâu
Đức Duy
Con chỉ là nghiên cứu sinh đáng thương có tác hại tiêu cực đến xã hội thôi
Đức Duy
Tương lai mù mịt, tới cả viết luận văn còn chẳng nổi.
Nghe đến đây mẹ em liền quay hẳn người lại nhìn
Mẹ Em
Mẹ tưởng con không biết lí do mẹ với bố không muốn dẫn con đi chứ
Đức Duy
| Tức đến không nói nên lời |
Thật sự là bị hai vợ chồng này làm cho tức đến bóc khói rồi
Đức Duy
" Không thèm nói chuyện nữa luôn "
Comments