[ Rhycap ] Cừu Bông Và Anh
3. Trùng hợp – xui xẻo
Là một khu biệt thự xa hoa.
Vừa xuống xe khuôn mặt dận dỗi của Duy đã hiện rõ mồn một vậy mà hai con người kia cứ tình tứ với nhau mà chẳng để ý đến em.
Đức Duy
| Đi chậm cách hai người hơn chục mét |
Em chẳng bận tâm cho đến khi nhận ra bố mẹ mình đã đứng trước cửa nhà người ta mà gõ cửa thì mới cố tăng tốc nhanh hơn
Chẳng bao lâu sau cửa mở ra, vì trời đã tối nên khi Duy đứng từ xa chẳng thể nhìn rõ người con trai ra mở cửa kia là ai
Đức Duy
" Nhìn cao ráo, trắng trẻo thế kia không phải là công tử bột đấy chứ? "
Sau một lúc cuối cùng cũng đuổi kịp
Đức Duy
| Một tay chống eo, cuối đầu lau mồ hôi |
Một giọng nam trầm ấm vang lên, rõ ý của người đó đang hỏi về Duy
Đức Duy
" Khoan.. sao nghe giọng có cảm giác quen tai vậy? "
Đức Duy
| Từ từ ngẩn mặt lên |
Chỉ cần liếc nhìn một cái Duy liền nhận ra đối phương là ai
Đức Duy
| Cuối gầm mặt | Trời ơi..
Đức Duy
" Sao mà xui xẻo vậy chứ.. biết vậy lúc đó không tham ăn mà đòi đi theo rồi "
Đức Duy
" Sao trên đời này lại chuyện trùng hợp đến vậy.. "
Đức Duy
" Hình như anh ta cũng nhận ra mình rồi.. áaa "
Bố Em
À Quang Anh, đây là con trai chú – Đức Duy
Bố Em
Thằng bé học cùng trường đại học với con, hiện đang học thạc sĩ năm hai.
Bố Em
| Quay sang vỗ vai Duy | Nào Duy, đây là con trai chú Lưu, thằng bé tên Quang Anh
Đức Duy
" Trời ơi..bố ơi, bố không cần giới thiệu chi tiết vậy đâu.. "
Đức Duy
" ..Lúc thân nhau nhất bọn con còn biết trên người đối phương có những chỗ nhạy cảm nào nữa mà.. "
Rõ là rất hợp nhau nhưng cả hai cũng chẳng phải dạng vừa
Tính anh hay thích châm chọc
Còn em lại hay thích cà khịa
Chẳng nhớ vì lí do gì mà cả hai xảy ra cuộc cải nhau to, trong lúc tức dận Duy đề nghị chia tay và thay vì níu kéo, anh đồng ý. Thế là cả hai chấm sức đường ai náy đi.
Và bây giờ là trên danh nghĩa người yêu cũ.
Quang Anh
Ồ~ thì ra là Đức Duy à?
Đức Duy
" Còn cố tình kéo dài chữ ồ và à, rõ là muốn chọc tức mình đây mà "
Đức Duy
" Cái giọng điệu mỉa mai đó, thật sự là không ai sánh bằng anh ta "
Đức Duy
" Không được chửi, không được chửi.. phải nhịn "
Mẹ Em
Hai đứa quen nhau à?
Nghe giọng điệu Quang Anh và em nói chuyện, thật sự không thể không khiến mẹ em nghi ngờ
Mẹ Em
Hai đứa.. thật sự quen nhau từ trước à?
Đức Duy
" Mong anh ta không giở trò nói ra sự thật "
Đức Duy
" Nếu nói ra..có đội mười cái quần cũng không hết quê nữa "
Trong lúc Duy đang thấp thỏm lo lắng, một giọng nam trầm vang từ trong nhà vọng ra
Bố Anh
Cái gì Đức Duy ? sao trò lại ở đây
Bố Anh
Không phải nói là đang viết luận văn à?
Đức Duy
" Tch.. thôi chet rồi..là giọng của thầy hướng dẫn "
Chỉ mới 10 phút trước, thầy hướng dẫn đã gửi nhắn tin cho Duy.
Bố Anh
💬 : Duy, trò làm xong bài luận văn chưa?
Bố Anh
💬 : Hơn một kì nghỉ trôi qua rồi, tới khi nào tôi mới được đọc bản thảo luận văn của trò đây ?
Duy luôn tự cho mình là một người học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ thì đương nhiên không thể để người thầy của mình thất vọng được
Đức Duy
💬 : Thầy phải tin em, em đang rất chăm chỉ đây ạ
Đức Duy
💬 : Thầy xem, cả ngày hôm nay em không đi đâu luôn. Chỉ tập chung ở nhà viết bài cho thầy
Đức Duy
💬 : Cơm tối em còn chưa ăn, nhìn cũng biết tuần này là sẽ hoàn thành bản thảo, tuần sau nộp cho thầy xem xét
Đức Duy
💬 : Tới lúc đó em sẽ chở thành nhà văn tài ba bật nhất đó.
Thầy chẳng nói gì, chỉ gửi hoàn loạt sticker cười chet chóc
Vậy mà bây giờ Duy lại đang đứng trước cửa nhà thầy, khiến ông lại càng trực tiếp treo luôn nụ cười chet chóc đó lên mặt
Người thầy thân yêu của Duy đang cầm cây hành lá chỉ về phía em, giọng nghiến răng nghiến lợi, có vẻ muốn mắng Duy nhưng vì có bố mẹ em ở đây nên ngập ngùi mà thu lời nói lại
Bố Anh
| Hậm hực đi vào nhà |
Quang Anh
| Đứng bên cạnh xem kịch vui, nhếch miệng cười gian sảo |
Anh liền trả lời câu hỏi ban nãy của mẹ em
Quang Anh
Dạ bạn Duy là học trò Cưng của bố con, ở nhà thường xuyên nghe nhắc đến
Quang Anh
Nên cũng có chúc ứng tượng khá sâu sắc ạ
Đức Duy
" Thật sự là trên đời này không còn điều gì xấu hổ hơn việc bạn trai cũ lại là con trai của thầy hướng dẫn của mình nữa "
Đức Duy
" Trời ơi.. muốn độn thổ xuống đất luôn rồi "
Cái khoảnh khắc đó, dường như cuộc đời nghiên cứu sinh của Duy đã đến lúc trật bánh rồi
Đức Duy
" Thật sự quá mất mặt mà.."
Vừa bước vào nhà, Duy liền bám chặt lấy mẹ – phụ thuộc hoàn toàn
Quang Anh
| Rót trà cho mọi người |
Đức Duy
| Lập tức núp sau lưng mẹ |
Mẹ Em
| Đẩy đầu Duy ra | Cái thằng nhóc con này, ngại cái gì chứ
Mẹ Em
Anh rót trà cho con thì con phải nói gì ?
Đức Duy
| Hít sâu một hơi, gượng cười | Cảm..ơn
Mẹ Em
| Hắn giọng | Giọng !
Đức Duy
| Lập tức sửa lại cách nói | Cảm ơn.. anh
Nghe vậy anh độ nhiên cười một cái
Quang Anh
| Gật đầu | Không có gì, Em Trai !
Hai chữ em trai được nhấn mạnh, nói xong còn quay sang nhìn Duy cười đầy ẩn ý.
Comments