(Englot) Thủy Sát Hoa Tâm
chương 3: đánh
Engfa
* hét lớn, giật tóc nàng lôi ngược lên*
Nàng ú ớ, miệng không phát ra lời. Đôi môi bật ra vài âm không tròn chữ, như tiếng mèo con bị bóp nghẹt.
Engfa
Đừng có làm cái giọng câm dở đó với tao
Engfa
* tát nàng một cái thật mạnh*
Charlotte
* quỳ xuống, hai tay chắp lại, liên tục vung lên cầu xin *
Cái đầu cúi gập xuống sàn, run rẩy. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mảnh vỡ.
Engfa
Mày nghĩ xin là xong?
Engfa
* đá vào bụng nàng, khiến nàng ngã nhào về phía sau*
Engfa
Cái bình đó mày có đủ tiền trả không hả đồ câm rẻ rách?
Charlotte
* chỉ biết lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại khóc*
Charlotte
* Tay giơ lên, cố viết chữ trong không trung*
Engfa
Tao nói mày không có quyền làm hư thứ gì trong nhà tao
Engfa
Mày là con chó, hiểu chưa? Chó không phá đồ. MÀY NGHE KHÔNG?
Engfa
* túm lấy tay nàng, kéo ra sau, đánh mạnh bằng đoạn ống nhôm dài*
Tiếng đánh chan chát. Mỗi lần roi giáng xuống, Charlotte lại rung lên, miệng bật ra tiếng “ư…a…ư…” vô nghĩa, như tiếng khóc bị xé nát
Engfa
Xin lỗi hả? Mày xin kiểu đó tao không hiểu! Mày nói đi
Engfa
* gào lên, đập thẳng vào vai nàng thêm một cú nữa*
Charlotte
* ôm đầu, rút người lại như con thú bị dồn vào đường cùng*
Charlotte
* Máu chảy từ cánh tay, từ đầu gối bị đập xuống sàn*
Nhưng nàng vẫn cúi đầu. Vẫn không phản kháng. Vẫn đưa hai tay lên như cầu xin
Mắt nàng nhìn Engfa, tha thiết, tuyệt vọng, như muốn nói: “Đừng đánh em nữa… Em xin lỗi… Em không cố ý… Em đau quá…”
Nhưng tất cả chỉ là ánh nhìn.
Engfa
*buông tay ra khỏi người nàng*
Engfa
* Nhìn nàng nằm sóng soài giữa đống máu và mảnh vỡ, chỉ thốt*
Engfa
Tao mà thấy mày đụng thêm cái gì, tao sẽ cắt hết đồ ăn ba ngày. Nhớ lấy.
Charlotte nằm đó. Một mình. Trong căn phòng sang trọng, ấm áp. Mà lạnh đến mức tim cũng không còn đập mạnh nổi.
Charlotte
* nằm bẹp trên giường, thân thể ốm yếu đến mức không thể cử động*
Cả người nàng nóng bừng, mồ hôi đẫm ướt, nhưng không một ai chăm sóc. Cái lạnh của căn phòng trống trải cứ thế dày vò, như thể muốn cướp đi sức sống cuối cùng trong nàng.
Engfa
* mắt liếc qua nàng rồi lại tiếp tục quay đi*
Engfa
* vứt một ít thuốc xuống bàn, không nói gì, chỉ nhếch môi cười mỉa*
Engfa
Mày yếu đuối quá. Cứ như vậy mà chết đi cho rảnh.
Charlotte
* nhìn cô, mắt lờ đờ*
nàng chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã, mà không thể mở miệng.
Engfa
Lần sau mày làm hư cái gì, đừng trách tao không cho mày chết đúng kiểu
Engfa
* lầm bầm rồi bỏ đi, để lại nàng một mình trong căn phòng lạnh lẽ*
Comments
Người Tình Của CharlotteAustin
thấy nhĩ giờ thích viết truyện kiểu bạo lực quá ha, kh biết nhĩ đã trải qua những gì 🫂
2025-05-09
3
Thendy chớ ai
mình gặp mặt đi tg hai tụi mình diễn lại chương này tg làm Char e làm Fa há -))
2025-05-09
0
Vợ tôi chưa 18
fa ko ác, nhĩ ác/Speechless/
2025-05-09
0